Ly Quang ngồi xuống chiếc ghế san hô bên cạnh ta, nhẹ giọng an ủi:
“Thanh nhi, nàng không cần phải lo lắng, có l ẽ hai ngày sau Nhạc Kha sẽ
tỉnh lại. Ảo thuật của phụ vương cao thâm, người nếu đã nói tu bổ xong tốt
hồn phách của Nhạc Kha, chính là đã tu bổ ổn thỏa rồi. Đợi Nhạc Kha tỉnh
lại, nhất định nhận ra nàng và ta.”
Vẻ mặt Bích Dao không chút thiện ý, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh
Ly Quang, nhàn nhã nói: “Tỷ tỷ nếu đã thương nhớ ca ca muội, chi bằng
vĩnh viễn ở bên cạnh bầu bạn với huynh ấy đi?”
Ly Quang khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn ta.
Suy đoán trong lòng ta đã gần với chân tướng, chỉ cảm thấy đề nghị của
Bích Dao cũng không có gì phức tạp, nếu sự thật thật sự đơn giản như vậy,
yêu cầu của nàng không hẳn là không thể. Nhưng nàng ấy muốn ta bầu bạn
cùng, là hồn phách của Nhạc Kha, hay là thân thể của Long Tam thái tử?
Sợ là ngay đến chính bản thân ta cũng không rõ nữa a!
Ta lắc lắc đầu, cười nói: “Ta cũng cực kỳ thương nhớ Ly Quang, lẽ nào
muốn ta vĩnh viễn bầu bạn cùng Ly Quang?”
Sắc mặt nàng ấy đại biến, hung hăng phất tay áo bỏ đi.
Ly Quang khẽ mỉm cười, thở dài: “Thanh nhi, nàng đúng là bướng bỉnh
mà!”