Đôi mắt đậu xanh của Quy Tướng giật giật, định mở miệng lại bị Giao
Vương chặn lời: “Trước giờ Bổn Vương vẫn rảnh rỗi nhàm chán, nghe
được một tin đồn cũng khá thú vị.”
Quy Tướng thành thành thật thật nói: “Giao Vương mời nói.”
Nếp nhăn khi cười của Giao Vương rất nhạt, khẽ xẹt qua mắt, chậm rãi
nói: “Thành San Hô với Thủy phủ Đông Hải cách nhau không tới nửa ngày
đường, Bổn Vương phái người đi bẩm báo cũng đã là chuyện của nửa tháng
trước, Quy Tướng đến đón Tứ công chúa và Tam điện hạ, không biết là
xuất phátkhi nào?”
Trên đại sảnh đã có quần thần Giao tộc cúi đầu cười trộm, trong lòng ta
hiếu kỳ, bên trái là Bích Dao, nàng ta mấy ngày gần đây nửa câu nói nhẹ
nhàng với ta cũng không có, từ nhỏ ta bị tiên thị tiên đồng cô lập đã quen,
hoàn toàn bình thản, cũng chỉ giữ nguyên tình trạng nước sông không phạm
nước giếng, lúc này những muốn hỏi thử,nàng cũng sẽ không nể mặt mở
miệng trả lời. Bên phải là Ly Quang, hắn mỗi khi gặp Giao Vương thế
nhưng lại không phải dáng vẻ ôn nhu thường ngày, tất thảy ý cười ôn nhu
trên mặt đều giấu kín chặtchẽ, luôn có dáng vẻ vàcách nói năng thận trọng,
có ý tứ, ta chính là không trông mong gì nhìn thấy gương mặt cứng ngắc
như thế này của hắn, lưỡng lự trái phải, vẫn là đưa tay khẽ chọc chọc hắn.
Hắn vụng trộm liếc ta một cái, thừa lúc Giao Vương trên bảo toạ đang
phân tâm, len lén nói bên tai ta: “Nghe nói Quy Tướng mọi mặt đều tốt,
duy chỉ có hai tật xấu lớn là không tốt.”
Ta bị câu này của hắn khiến cho lòng hiếu kỳ càng tăng, làm khẩu hình
truy hỏi, hắn bất chấp sắc mặt trầm xuống của Giao Vương, nhẹ giọng nói:
“Một việc là bản tính chậm rề rề, trên trời dưới đất không thể tìm ra người
thứ hai chậm hơn ông ấy. Một việc khác chính là lạc đường, ở Thủy cung
Đông Hải còn thường xuyên lạc đường, nếu như ra khỏi cửa lớn Thủy phủ,
trong chốc lát khẳng định sẽ không thể tìm được đường quay về, hôm nay