việc tốt…”
Ta nghiêng đầu nhìn, gương mặt Bích Dao đỏ ửng, nhưng là nét mặt vui
sướng vô cùng, trái lại Ly Quang, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cúi thấp
thấp đầu, không để người khác trông thấy dáng vẻ của hắn.
Ta đem lời của Giao Vương suy ngẫm hai lần, lại thấy ông ấy ánh mắt
lạnh như băng chằm chằm nhìn qua, trong lòng kích động rùng mình một
cái: Vị Giao Vương này hình như cực kỳ không thích ta.
Chuyện khác không cần nói, ta tự biết thân phận mình cùng Bích Dao
chênh lệch rất xa, nàng là nữ nhi của Long Vương, đường đường là tiểu
công chúa được sủng ái nhất Đông Hải, lại ngây thơ khả ái, mỗi lần đều
đùa vui đến độ Giao Vương và Giao Vương phi vui vẻ ra mặt. Ta lại là một
kẻ không nơi nương tựa, không thích cùng người khác vô cớ gần gũi, vạn
nhất khiến người đó cao hứng, ta thỉnh cầu muốn cùng hắn tương giao, sẽ
lại coi thường ta, ngược lại không hay.
Ý cười trong lòng ta nhạt dần, mặc dù có chút không tự nhiên nhưng
cũng không lấy làm khổ sở. Nếu như không có Ly Quang, Giao Vương với
ta sẽ không gặp gỡ, ta chẳng việc gì vì một người xa lạ không thích ta mà
phải chật vật.
Trong nhất thời mọi người đều tản đi, Quy Tướng bị quần thần Giao tộc
kéo đi uống rượu. Bích Dao đỏ mặt tự tiến lên xin bồi Giao Vương phi,
nàng ta mấy ngày nay toàn bộ tâm ý đều đặt vào việc pha trò khiến Giao
Vương phi hài lòng, có khi ta canh giữ Nhạc Kha một ngày một đêm cũng
chưa từng thấy bóng dáng nàng.
Đương lúc muốn cáo từ đi trông chừng Nhạc Kha, Giao Vương lại nói:
“Loan cô nương xin dừng bước!”
Ta ngừng bước, có chút kinh ngạc.