Ta chưa bao giờ nghe người khác công khai bàn luận về phụ thân ở trước
mặt ta, lúc này áp lực trong lòng khó đè nén, cực kỳ khó khăn hỏi: “Thanh
Loan sống vạn năm, không một ai đề cập qua chuyện phụ thân, thỉnh Giao
Vương cho biết.” Nói rồi cúi người thật sâu.
Giao Vương khinh thường đáp: “Cô nương có nghe nói thành Tu La núi
Tu Di?”
Lòng ta phát lạnh, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của dượng,
người chính là sống ở thành Tu La núi Tu Di, cũng có thể coi là nghe qua
không? Ta thẫn thờ gật gật đầu, trước mặt là mây mù bồng bềnh càng lúc
càng nhạt, nhạt đến mức lòng ta phát hoảng, chỉ sợ trong khoảnh khắc Giao
Vương liền có lời kinh người, khiến tim trong lồng ngực ta nhảy vọt ra.
Bên tai truyền đến thanh âm nặng nề đầy hàn ý của Giao Vương: “Có lẽ
người dì tốt của cônương vẫn là có chút để tâm đến tình tỷ muội, chưa từng
nói chuyện này với cô nương. Hôm nay nói cho cô nương biết, phụ thân
của cô chính là Tu La thành chủ Nhiếp Phần, Tu La Vương đương nhiệm
thiện chiến nhất.”
Người ta lúc nóng lúc lạnh, lung lay sắp đổ, quả thực ngay đến cả một
lời biện minh cũng không nói được. Những muốn kêu to, Tu La Vương
chẳng qua chỉ là dượng của ta, nhưng toàn thân vô lực, giống như bị một
cái chú định thân, hoàn toàn không thể cử động.
Bên tai truyền đến giọng nói một chút cũng không lưu tình của Giao
Vương: “Hồi đó Bích Hoàng du ngoạn khắp nơi, thủ lĩnh Điểu tộc cưng
chiều vị tiểu công chúa này đến vô pháp vô thiên, Thiên giới cùng bộ tộc
Tu La đương lúc đánh nhau kịch liệt, không ngờ mẫu thân cô nương cùng
với Nhiếp Phần đang ở bên ngoài chinh chiến quen biết nhau, cũng không
biết tên Nhiếp Phần kia cho mẫu thân cô ăn mê hồn đan gì, mẫu thân cô
nương lại một lòng một dạ muốn gả cho hắn, đoạn tuyệt với Điểu tộc,
cương quyết đến Tu La thành cùng Nhiếp Phần, đương nhiên khi đó đã làm