tức chết thủ lĩnh Điểu tộc, ngoại tổ phụ của cô nương. Tiên giới và bộ tộc
Tu La đại chiến, dượng của cô Phượng Đàm lìa xa thê tử, rời bỏ con gái
cũng tham gia vào trận chiến này, cuối cùng chết dưới tay tộc Tu La. Mẫu
thân cô nương sau khi biết được liền mang theo cô nương vừa mới sinh
chạy về núi Đan Huyệt, tự mình thỉnh tội.”
Ta giống như đang ở trong hầm băng, bốn phía đều là hàn khí bức người,
hoàn toàn không có đường thoát, trên trời dưới đất không có gì lưu luyến,
nhưng hàm răng lại run lên, một chữ cũng không thốt lên được, cảm thấy
toàn thân phát run, quả thực mảy may không thể nhúc nhích, chỉ sợ khẽ
chuyển động liền tê liệt – -thì ra, nhũ mẫu là gà mái mẹ tu thành kia không
hề nói sai câu nào, phụ thân Nhiếp Phần của ta ở chốn Tiên giới đích thực
được coi là ma đầu, lại cùng với dì có mối thù sát phu.
Ánh mắt của dì trước giờ đối với ta lạnh nhạt cũng không có gì sai.
Đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, nếu là ta, nhìn thấy con gái của kẻ thù
ngay trước mắt mình, chỉ sợ không biết đã bóp chết bao nhiêu lần rồi!
Giao Vương lạnh lùng nói: “Thiên giới phán mẫu thân cô nương lãnh
chín chín tám mốt đạo thiên lôi, nghe nói thiếu niên vẫn theo bên người
thay nàng ta cản một đạo. Đợi đến khi Nhiếp Phần chạy tới, nàng ta đã hồn
phi phách tán, lục đạo khó tìm.”
Ta đứng thẫn thờ tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, giống như giờ phút này
trên người bị một cái xích sắt khóa chặt, vừa nặng nề vừa khó chịu, nhưng
may mắn lại có thể giúp ta thẳng người mà đứng, không ngã xuống đất, vô
duyên vô cớ trở thành chuyện cười cho kẻ khác. Giọng nói của Ly Quang
gần ngay bên tai thế nhưng lại xa tận chân trời: “Thanh nhi, Thanh nhi,
nàng sao rồi?”
Ta mờ mịt ngẩng đầu, trước mắt là một gương mặt ôn nhã như nước, tóc
dài như tảo biển, trong ánh mắt tràn ngập nét lo âu. Ta chậm rãi nặn ra chút