Người chán ghét không thích ta, trước giờ ta cũng thức thời, chỉ muốn
nhanh nhanh tránh đi khiến người ta bớt phần nào chán ghét. Nhưng bây
giờ ở lại thành San Hô, cũng không thể không để ý lễ tiết. Lập tức quay đầu
đứng nghiêm, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta.
Ông ấy bình tĩnh nhìn ta hồi lâu, mới nói: “Cô nương thật sự được vài
phần chân truyền của mẫu thân.”
Lòng ta rung động. Đối với chuyện của mẫu thân, núi Đan Huyệt trước
giờ vẫn là nửa giấu kín nửa bàn tán, ta bất quá chỉ nghe được đôi ba câu
giải thích rõ ràng từ dì Xích Diễm, sau này xác minh lại thì đấy cũng chỉ là
vàiba từ mập mờ của dì. Lập tức cười nhạt nói: “Giao Vương quá khen,
Thanh Loan so với mẫu thân còn cách xa vạn dặm.”
Trong mắt ông ta lộ ra nét khoan thai tự nhiên: “Năm đó, nhị công chúa
Bích Hoàng núi Đan Huyệt chính là một người phong lưu tiêu sái, khắp bát
hoang tứ hải không ai là không tán thưởng nàng một tiếng?!”
Ta đối với chuyện của mẫu thân biết được rất ít, lúc này nghe thấy, trong
lòng cực kỳ kích động, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên: “Chỉ tiếc
mẫu thân mất sớm, Thanh Loankhông thể thấy được dáng vẻ tuyệt thế của
mẫu thân!” Trong lòng tiếc nuối vô hạn, trống rỗng không gì phủ lấp được.
Trong mắt Ly Quang hiện lên vẻ lo lắng, ta tưởng vì hắn e ngại đề cập
đến chuyện mẫu thân sẽ khiến ta khó chịu, do vậy ta mới khẽ mỉm cười,
muốn hắn có thể an tâm. Nào ngờthà ta không cười còn hơn, thấy ta cười
hắn lại mím chặt môi, sắc mặt càng trầm xuống.
Giao Vương liếc ta một cái, cư nhiên hoàn toàn là vẻ chán ghét: “Tướng
mạo khí chất của cô nương mặc dù được mẫu thân truyền lại vài phần,
nhưng giống như lời cô nương đã nói, thật sự là không gặp cũng không sao.
Nàng ta gặp phụ thân cô, vốn dĩ đã là một sai lầm lớn, lại có cô nương, lại
càng lún sâu, không còn đường quay đầu.”