ông ấy có thể trong vòng nửa tháng tìm tới đượcthành San Hô, cũng coi là
chuyện hiếm thấy!”
Ta nhịn không được, bật cười “Phụt” một tiếng, toàn bộ ánh mắt trên
sảnh đều hướng về phía này. Nhưng tính ta trước giờ vẫn là không chịu bó
buộc, muốn cười là cười, mặc dù Giao Vương lại hướng mắt về bên này
cảnh cáo, ý cười của Ly Quang sớm đã cứng ngắc, nhưng ýcười trên mặt ta
thế nào cũng không ngừng được.
Còn nhớ có lần đi dạo trong rừng san hô ở hậu viên Thủy phủ, gặp Quy
Tướng, vẻ mặt ông ta vội vội vàng vàng, nhưng thấy ta vẫn rất chi là khách
khí, khăng khăng muốn tiễn ta về phòng khách. Ta chỉ mới bắt đầu tản bộ,
nhưng lại không chịu được thái độ nhiệt tình của ông ấy, đành phải quay
đầu về phòng. Ông ta lại rất chi đa lễ, khăng khăng không đi trước, chỉ xa
xa đi theo phía sau ta…. Khẳng định lúc đó ông ta lại lạc đường ở Thủy
phủ rồi.
Vị Quy Tướng này thế nhưng thật ra lại là một người khéo léo.
Long Vương phái vị tướng gia thích lạc đường này đi, khẳng định là
cũng không cương quyết muốn đón Bích Dao và Nhạc Kha quay về. Nghĩ
thông chuyện này, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ mong
Nhạc Kha tạm thời đừng quay về Thủy phủ Đông Hải, nếu không, Long
Vương Phi không rõ sẽ đối xử với ta thành dạng gì.
Quy Tướng trước giờ rộng lượng, là một ông lão hiền lành trung hậu,
nghe thấy ý trêu chọc của Giao Vương, chậm chạp nửa nhịp mới nở nụ
cười, chắp tay nói: “Vậy đành làm phiền Giao Vương! Tứ công chúa trước
giờ tinh nghịch, thỉnh Giao Vương và Thái tử điện hạ rộng lòng lượng
thứ!”
Giao Vương cười đến thản nhiên: “Tứ công chúa hồn nhiên ngây thơ,
Thái tử Giao tộc ta cũng chưa thành thân…Tiếp xúc nhiều nhiều cũng là