ý cười nhợt nhạt: “Không, Ly Quang, ta rất khỏe. Chỉ là trước nay ta chưa
từng nghe nói qua chuyện của mẫu thân, khó khăn lắm hôm nay Giao
Vương có nhã hứng, muốn đem chuyện này nói cho ta biết, nếu không ta
vẫn hoàn toàn chẳng hay biết gì…”Trong tim một trận đau nhức, chỉ hận
không thể cứ như vậy mà quên đi, đem hết thảy mọi chuyện trước nay đều
ném bỏ. Thế nhưng trong lòng hiểu rõ, thân thể ta khỏe mạnh thế này,
muốn cho qua chuyện, chẳng qua là ước muốn viễn vông mà thôi.
Giao Vương đã biểu lộ rõ ràng vẻ chán ghét, ta đương nhiên phải lập tức
cáo từ, nhưng ta lại nợ Nhạc Kha một ân tình lớn, hắn mặc dù không mong
báo đáp, ta lại không thể không báo. Trước mắt đành phải mặt dày ở lại, đợi
hắn sau khi khỏe lại, lại rời đi.
Ta lấy lại bình tĩnh, hướng phía Giao Vương đang ngồi, nói: “Đa tạ Giao
Vương chỉ điểm, chuyện của mẫu thân năm đó, người nếu như đã dùng tính
mệnh để gánh vác, bây giờ đương nhiên lại không thể chỉ trích người. Về
phần…Về phần Tu La thành chủ…”
Mắt ta chua xót, trước mắt hơi nước dày đặc, trong lòng cực kỳ khó lựa
chọn, cũng không biết nên nói gì biểu lộ tâm tình phức tạp của ta đối với vị
Tu La thành chủ này. Ban đầu khi quen biết người, chỉ cảm thấy hòa nhã dễ
gần, không câu nệ lễ tiết, thực hợp tính tình của ta, sau này biết người là
phụ thân của Đan Chu, mặc dù có ý xa cách với người vài phần, nhưng
người lại chưa từng có ý trách móc…Dì với người có thâm thù khắc cốt ghi
tâm, nhưng lại có ơn giáo dưỡng với ta …
Ta bị kẹt ở giữa hai người, chỉ cảm thấy tiến thoái đều không được, sau
này nếu như gặp mặt, một lời không hợp hai người lại đánh nhau giống như
lần trước trên đỉnh Phượng Dực Nhai, ta nên ngăn cản thế nào đây?
Bản thân cho là phụ thân của Đan Chu, bây giờ lại trở thành phụ thân
của ta, nhưng ta đã mất đi niềm hạnh phúc ngọt ngào như ôm bảo vật trong