ngực ban đầu, chỉ cảm thấy thêm phần nặng nề, lại bảo ta bước chân vào
núi Đan Huyệt một bước, nội tâm ta áy náy vô cùng, không thể nào nguôi.
Ta chậm rãi hướng về phía Giao Vương hành lễ, cáo từ mà đi. Tâm thần
hoảng loạn, cũng không biết ông ấy lại nói vài điều gì đó, cư nhiên một câu
cũng không lọt vào tai. Chỉ là cuối cùng tiến đến cửa điện, nghe được một
câu nghiêm khắc của Giao Vương: “Giao tộc ta không tốt, cũng không thể
cùng thành Tu La kết đồng minh…Điều này há thế nào là thượng sách?”
Giọng nói Ly Quang lại mãnh liệt chưa từng thấy: “Phụ vương…”
Tâm thần hoảng loạn, nghe qua cũng như gió thổi bên tai, không vào
trong đầu. Chỉ chậm chạp mà đi, phảng phất tựa như có thể nhìn thấy nhị
công chúa không câu nệ bất cứ chuyện gì củanúi Đan Huyệt, đôi mắt đẫm
lệ quỳ dưới núi, dáng vẻ tiều tụy ôm con gái thơ bé tiến đến chịu phạt, lúc
đó, ta nhất định cũng đã làm khó mẫu thân rồi!
Ta bất quá mới sinh, nhưng bị mẫu thân phó thác cho dì nuôi dưỡng. Dì
luôn luôn đoan trang nghiêm khắc, trước nay ta vẫn có chút oán trách, cho
rằng người đối với ta không mấy quan tâm, bây giờ tỉ mỉ ngẫm lại, dì nếu
như mỗi ngày muốn đối mặt với ta, ắt hẳn là sẽ nhớ tới người dượng
Phượng Đàm bị bộ tộc Tu La sát hại?
Phượng Đàm, nhất định là một nam nhân ôn nhã như sóng nước êm đềm,
thân tình như ngọc trong suốt, mới có thể khiến dì hoài niệm ròng rã gần
vạn năm.
Lại nhớ, trên đỉnh Phượng Dực Nhai đêm đó, nam nhân bị ta gọi là
“Dượng”, là “thúc thúc” ấy, hướng về phía dì nói: “Xích Diễm, vì sao
ngươi không trả tiểu công chúa của ta lại cho ta?”
Trong lòng giống như hoàng liên, đắng vô cùng.
Thì ra, tất thảy đều sai lầm.