Ta vừa lo lắng nàng không nên ở trước mặt ta – một cung nga quét dọn
lập thị uy, lại hướng Lăng Xương thái tử xua tay từ chối, chỉ mong hắn bây
giờ có thể tốt bụng một chút, tha cho ta.
Khóe miệng hắn ý cười càng đậm, chỉ không ngừng nhìn về phía ta. Đan
Chu cúi đầu đợi câu trả lời của hắn, đợi hết nửa ngày cũng không nghe thấy
gì, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy gương mặt hắn rạng ngời sắc xuân,
cười đến cực kỳ ôn nhu, trên mặt thế nào ta tạm thời không rõ, nhưng nhìn
từ sau lưng, hai tai nàng đã đỏ ửng, nũng nịu trách khẽ: “Điện hạ…”
Trái tim ta lơ lửng giữa không trung, chỉ hận không thể lập tức hóa thành
cái gì đấy mà chạy đi mới tốt. Nhưng khổ nỗi nửa người đều dựa vào trên
thân cây, hai tay lại vén một nhánh cây, nếu muốn rời đi tất nhiên sẽ gây ra
âm thanh, tới lúc đó sợ là sắc mặt mọi người sẽ không tốt cho lắm.
Tính tình Đan Chu ta hiểu rõ, nàng ra vẻ nhỏ bé thế này kỳ thực là lấy lùi
làm tiến, nếu như để nàng biết ta đang ở trên đỉnh đầu nàng xem náo nhiệt,
tương lai sợ là sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ta làm ra biểu tình thỉnh cầu,
hướng về phía Lăng Xương thái tử ra sức nháy mắt, hắn chậm rãi hớp một
ngụm trà, mới nói: “Tiểu nha đầu,” Tay ta thiếu điều mềm nhũn rớt khỏi
chạc cây, đã nghe hắn tiếp lời: “So với nàng nhỏ hơn mấy ngàn tuổi, không
cần phải gọi nàng ấy đến, tránh để nàng ấy nghe được mà đắc ý.” Nói rồi ra
sức hướng về phía ta nháy nháy mắt, trong mắt toàn bộ là ý cười, ta như
trút được gánh nặng, thở phào một hơi, tặng cho hắn một gương mặt tươi
cười rạng rỡ, hắn ngược lại kinh ngạc một lúc, mới nói tiếp: “Lại nói tiểu
nha đầu này ngày thường xong việc, cũng không biết đi chơi nơi nào. Mấy
ngày trước còn đi tới bên Thiên hà đùa nghịch, nhất thời thế này sẽ không
thể tìm được nàng ấy.”
Ta nhướng mày với hắn, thì ra việc ta với Chu Tước Thần Quân đi tới
thiên hà hắn cũng biết, đúng là thần thông quảng đại nha.