Lại nghe Thái tử điện hạ thản nhiên nói: “Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ,
cũng nên chăm chỉ một chút, làm việc nhiều nhiều, xem như là một phương
thức rèn luyện.” Lời nói thốt ra có cảm giác vô cùng thân thiết.
Nếu không phải chính tai ta nghe thấy, đánh chết cũng không tin Thái tử
điện hạ có thể thốt ra được lời nhu hòa thân thiết như thế.
Ta tức tối trong lòng, tiểu nha đầu quét dọn chẳng phải chính là ta sao?
Tu luyện tu luyện, sao không thấy ngươi thái tử điện hạ xách chổi ở trong
Hoa Thanh Cung mà tu luyện? Nhẹ nhàng vạch tàng cây một chút, cúi đầu
nhìn xuống, vừa vặn trông thấy xênh xếch phía dưới là một đôi xuân thủy,
trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, không phải là Thái tử điện hạ Lăng Xương
thì còn ai nữa?
Hắn bất quá ngẩng đầu một chút, đã có thể nhìn thấy ta, khóe môi khẽ
cong lên. Đan Chu ôn nhu nói: “Nghe hàm ý của Thái tử, tiên nga tỷ tỷ này
thật sự đáng khen, chi bằng gọi nàng tới, cũng vừa vặn để Đan Chu giáp
mặt khen thưởng nàng một lát, cũng là thể diện của Điện hạ.”
Trong lòng ta nói: ban đầu thấy tác phong mềm dẻo thế này của nàng,
còn tưởng là Đan Chu học được khả năng lung lạc nam tử thế nào, nghe
được nửa ngày, vẫn là một kẻ ngốc nghếch.
Không nói trên Cửu Trùng Thiên tiên nga tiên tử mỹ mạo xinh đẹp hằng
hà sa số, luận về dung mạo, Đan Chu e là không bằng một phần vạn Lăng
Xương thái tử. Lại ở trong cung của hắn ngay từ đầu đã tuyên bố quyền
làm chủ, nghe thấy Thái tử nói về tiên nga quét dọn này có hàm ý thân thiết
một chút, lúc này cũng không nên ở trước mặt cung nga quét dọn là ta thể
hiện uy nghi của Thái tử phi nương nương, thật sự là cực kỳ ngu xuẩn.
Lăng Xương Thái tử là Thái tử Thiên tộc, trong mắt ngoại trừ Thiên đế
Thiên hậu, há có thể cho phép kẻ khác cao hơn mình một cái đầu? Đan Chu
hôm nay thật là thất sách.