một chạc cây thấp ngụ lại, lại nhớ tới hồi trước khi hóa thành hình người,
cứ tạm coi như tu luyện pháp thuật đi.
Khá lâu sau đó, trong Hoa Thanh Cung ai ai cũng biết ta không thích
nghỉ ngơi ở trong phòng, chỉ cô độc một mình trên cây ở hậu viện. Trong
giấc mộng, hương hoa ngập tràn, có những tia nắng lấp lánh chiếu lên
người, cực kỳ thỏa mãn. Đương lúc vừa lòng thỏa ý, dường như có một
thanh âm quen thuộc ở phía dưới chân: “Đan Chu chẳng qua là ngẫu nhiên
đến bái phỏng một chút, không dám làm phiền điện hạ.”
A, khẳng định là ta cực kỳ muốn biết hai vị này khi nào sẽ bắt đầu ầm ĩ,
cho nên ngay cả trong mơ cũng là giọng nói của Đan Chu, có điều ly biệt
chỉ hơn bốn trăm năm, nàng đã học được bản lĩnh cắn đầu lưỡi mà nói
chuyện, mặc dù nghe có điểm giống với chim sáo, nhưng vẫn không mất đi
nét quyến rũ.
Lại nghe thấy giọng nam tử thản nhiên nói: “Cũng không có gì. Trong
điện của ta có một tiên nga quét dọn rất chăm chỉ, cả ngày cặm cụi làm
việc, lúc công chúa đến nàng ta cũng chưa từng đặc biệt quét dọn, vẫn như
thường mà thôi.”
Ta suy tư một hồi, lẽ nào tiên nga quét dọn ấy là đang nói ta?
Hai mắt đột ngột mở ra, cả người cũng tỉnh táo lên nhiều, đương lúc
nghe thấy giọng nói của Đan Chu từ bên dưới lần nữa lại truyền tới: “Đan
Chu hoảng hốt, đã vất vả tiên nga tỷ tỷ trong cung điện hạ.”
Cơn buồn ngủ trong ta lập tức biến mất, nhất thời có chút nghi ngờ, nữ tử
đang “chịu đấm ăn xôi”, ngay đến tiên nga quét dọn cũng không dám so bì
này vẫn là Đan Chu sao?
Nhưng nàng đã tự xưng là Đan Chu, nghĩ thấy chắc là không sai rồi. Nếu
thật sự là Đan Chu, mặc dù trong lúc vô tình gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta vẫn
có chút hưởng thụ.