Vương không sai, chuyện dượng Phượng Đạm vong mạng và cái chết của
ngoại tổ mẫu đều rơi vào trên người phụ thân ta. Nghĩ tới điều này, ta tình
nguyện vĩnh viễn không gặp người mới tốt.
Ta đang suy nghĩ như thế, đã bị Chu Tước Thần Quân nắm áo xách lên
một đụn mây, hồi phục lại tinh thần, dưới chân đã là cuồn cuộn sóng lớn,
khói phủ sương che, bên kia sông mờ mờ ảo ảo. Chu Tước Thần Quân chỉ
vào bờ đối diện nói: “Năm đó, A Tu La Vương chính là dẫn binh đứng ở bờ
đối diện, cùng thiên giới quyết phân thắng bại.”
Ta nghe vậy, trong đầu nhảy loạn, lập tức cẩn thận dỏng tai, chỉ sợ rơi rớt
câu nào.
Người chậm rãi nói: “A Tu La Vương đó thân thể cao lớn tráng kiện, sức
lực mạnh mẽ vô cùng, một tay đem Cửu Ly Hồ ném xuống thiên hà, lại
khiến đáy thiên hà thủng một lỗ, nhấn chìm toàn bộ Trung Dung Quốc. Nói
tới, đây cũng là một chuyện bi thảm. Thần binh thần tướng Thiên giới trước
giờ tự cao tự đại, bộ tộc Tu La cũng là chủng tộc cực kỳ thiện chiến, mấy
trận chiến năm đó, suýt chút nữa bị tộc Tu La đánh qua thiên hà.”
Ta cảm nhận được vị ngọt ân ẩn, nghĩ tới dáng vẻ uy vũ của Tu La
Vương, bộ tộc Tu La tinh nhuệ dũng cảm, không hiểu vì sao, mặc dù ta
chưa bao giờ trước mặt người gọi một tiếng phụ thân, nhưng cũng cực kỳ
vui sướng mãn nguyện, chỉ cảm thấy người uy vũ phi phàm, cần phải uy
phong lẫm liệt mới đúng. Lại truy hỏi tới cùng: “Sau đó vì sao chưa từng
đánh qua thiên hà?”
Chu Tước Thần Quân có một điểm tốt, đấy là miễn là tiên nhân vừa mắt,
vô luận là phẩm cấp cực kỳ chênh lệch, đều sẽ không màng đến mà kết
giao, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tận 1Ta cực kỳ thích điểm này ở người, có
nghi vấn gì đều thích hỏi người.
1 biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết.