Người chỉ chỉ về hướng Thiên hậu nương nương cư ngụ: “Phụ thân của
người đó hi sinh ngăn cản, cuối cùng cùng với Tu La bộ tộc vong mệnh.”
Ta nhớ tới cái chết của dượng Phượng Đạm, nghe nói là hi sinh trong
trận chiến này. Bây giờ nhìn xuống Thiên hà dưới chân, sóng lạnh nhấp
nhô, nước chảy cuồn cuộn, chỗ bị A Tu La Vương ném thủng đã sớm được
tu sửa hoàn hảo. Trận chiến kinh tâm động phách đó đã dần dần tan biến
như sương khói, ký ức hơn vạn năm chỉ còn lại trong tâm trí của một số
người, mãi mãi không phai.
Qua mấy ngày, nghe nói Đan Chu với dì thật sự lên Thiên giới bái
phỏng, ở trong điện các bên cạnh Hoa Thanh Cung. Hôm đó ta quét dọn ở
phía trước cây dao, thấy Thái tử điện hạ gương mặt hàm xuân cùng Đồng
Sa điện hạ đi bái kiến nhạc mẫu tương lai. Hiếm khi trời xanh nắng đẹp, lại
có người yêu thương ở sát bên, Đồng Sa điện hạ quả thật chưa từng lại tới
hoạnh họe khó dễ ta, chỉ siết tay chỉ trỏ lung tung phía trước cửa Hoa
Thanh Cung: “Chỗ kia chỗ kia chỗ kia, lại chỗ kia nữa, tiểu ngốc điểu, hôm
nay nhanh nhanh quét dọn cho sạch. Lỡ như tẩu tẩu của ta muốn tới nhìn
thử cung của ca ca, không được phép để tỷ ấy nhíu mày. Nếu như tỷ ấy
nhướng mi chút xíu, chính là ngươi quét tước không sạch.”
Ta chỉ giả bộ như chưa từng nghe thấy, cắm cúi quét đất của ta. Công
việc đã xong, lại quay trở về Tín Phương Điện tắm rửa, ở khu vườn phía
hậu điện chọn một nhành lá xum xuê, che giấu thân mình, nhắm hai mắt bắt
đầu ngủ.
Ta bị hai vị điện hạ Thiên giới túm áo xách về Tín Phương Điện Hoa
Thanh Cung, ban đầu vẫn ngủ ở trên giường hai ngày, nhưng không phải
ván giường lõm xuống thì trên giường bị một con rắn lớn như cánh tay làm
ổ. Từ nhỏ ta đã không có hảo cảm đối với chủng loại trơn bóng này, đánh
giá suy xét, mặc dù biết nhất định là chủ ý của Đồng Sa điện hạ, nhưng
cũng lười so đo với hắn. Ngược lại ta chính là loài lông vũ, cùng lắm thì lựa