này ta cũng có thể làm y hình y dạng, cùng với các tiên nga tiên đồng sống
chung rất tốt.
Trong điện ánh nến lay động, dưới đèn giai nhân như ngọc, đang cầm
một quyển sách, ngồi đến ngây ngẩn. Thấy ta tiến vào, đôi mắt cũng chưa
hề động, nói: “Nàng chính là vừa mới tỉnh ngủ?”
Ta cười hì hì nói: “Có Thái tử điện hạ che chở, giấc ngủ này quả thật rất
ngon. Thanh Loan trễ thế này tiến đến quấy rầy Thái tử điện hạ, là để đa tạ
điện hạ hôm nay đã ở trước mặt Đan Chu công chúa thay Thanh Loan che
giấu.”
Hắn quay đầu lại, chỉ dán mắt nhìn ta chăm chú một hồi, lẩm bẩm: “Vì
sao nàng không phải là…” Ta loáng thoáng nghe được hai câu, lại thấy ánh
mắt của hắn cũng đem ta trên dưới đánh giá một phen, cẩn thận nói: “Trên
người Thanh Loan có chỗ nào không ổn sao?”
Hắn khe khẽ “A” lên một tiếng, như vừa tỉnh mộng, nhếch nụ cười thật
nhẹ, nói: “Ta cũng thấy trên người nàng thật sự có chút không thỏa đáng.”
Ta sờ sờ dây cột tóc trên đầu, vẫn đang buộc rất gọn gàng cẩn thận. Từ
trước đến giờ ta không biết bới kiểu tóc đẹp, cũng chẳng có ai dạy ta bới,
liền “vô sư tự thông” dùng lông vũ hóa thành một sợi dây, buộc tóc lên.
Vạn năm qua, mái tóc không người chăm chút vẫn rất ngay ngắn mềm mại,
được ta buộc thành một túm sau đầu, tùy ý thả xuống.
Lại nói, trên người ta đang mặc chính là cung trang, màu sắc nhu hòa
mềm mại, trên đầu tóc buộc lại bằng sợi dây, trông có chút dở dở ương
ương. Nhưng nếu để ta nói đầu tóc và cung trang không hợp, ngày mai Thái
tử điện hạ lại hạ lệnh muốn ta kết hợp hai thứ, vậy có gì tốt đâu?
Ta cẩn thận sờ sờ cung trang màu trắng nhạt trên người, lại cười nói:
“Cung trang này đẹp thì đẹp thật…Rất hợp để các tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng
trong cung mặc.”