Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, “Ừ” một tiếng, cũng không nói tiếp. Ta kéo
căng da mặt nói: “Nhưng Thanh Loan…Trước giờ chính là một nha đầu
hoang dã, mặc màu sắc tươi tắn thế này có chút không quen. Dù là đã mặc
hai trăm năm, nhưng bản thân cũng thấy có chút không tự nhiên, huống chi
là Điện hạ?”
Hắn như thể bị ta chọc cười, trong mắt ý cười lóe lóe, ngón tay thon dài
chỉ vào ta, cười mắng: “Nàng đúng là rất thành thật, cũng biết bản thân
chính là một nha đầu hoang dã? “ Ngón tay tùy ỳ chỉ về phía ta, nháy mắt
một đạo kim quang chợt lóe lên, khi nhìn lại, cung trang trắng nhạt đơn
giản trên người đã biến thành một chiếc váy dài màu xanh nhạt, không
giống cung trang, tay áo rộng, váy dài chấm gót, kiểu dáng cực kỳ đơn giản
nhưng cũng rất vừa vặn, ta đặc biệt thích ở chỗ, nó cùng màu với đai áo dài
trên người.
Ta vui mừng phấn khởi sờ sờ mặt vải, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng,
cũng không biết là được dệt từ chất liệu gì, cũng chỉ là ảo thuật, nhưng so
với chiếc áo dài do lông vũ trên người ta hóa thành đúng là tinh xảo mềm
mại hơn nhiều. Mặc dù trong lòng không thích hắn đồng ý với việc ta là
một nha đầu hoang dã, nhưng rất vừa ý chiếc áo dài đẹp đẽ này, trong nhất
thời cũng giãn nét mặt không tranh luận với hắn.
Hắn nhìn ta, tán thưởng gật gật đầu, nói: “Cái này nhìn thuận mắt hơn
nhiều.” So với Thái tử điện hạ, đương nhiên ta chỉ có thể coi là dễ coi, về
điểm này vẫn là tự mình hiểu lấy, liền cười hì hì gật gật đầu, nịnh nọt:
“Thanh Loan tướng mạo thô kệch, sao có thể sánh được với Thái tử điện hạ
quốc sắc thiên hương chứ? “
Nét mặt hắn cứng lại, nhưng lại không nhịn được “phì” bật cười một
tiếng, chỉ vào ta mắng: “Tiểu nha đầu hoang dã không biết lớn nhỏ!” Lại
nghiêm mặt nói: “Nếu đã biết bản thân là một dã nha đầu, sau này chính là
không nên hằng đêm đều ngủ ở chạc cây lạnh lẽo. Về phòng mà ngủ đi.
Giường cao gối êm, chẳng lẽ không bằng nàng một mình trên chạc cây?”