Trong lòng ta tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thầm nhủ: ở trước
mặt ngươi ta đương nhiên là cực kỳ bình thường rồi.
Không ngờ cái trừng mắt này lại không có tác dụng, thái tử điện hạ thế
nhưng giống như bị quỷ ám duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ
nhàng vẽ dọc theo đầu mày ta, ta bị động tác này của hắn làm cả kinh, lập
tức đứng dậy muốn bỏ chạy, thân người đã ngã vào một vòng ôm ấm áp,
trước mũi tức thì ập đến một mùi hương không rõ tên. Hai tay ta chống trên
ngực hắn, run sợ nói: “Điện hạ…Điện hạ đây là đang làm gì? “
Hai tay hắn ôm chặt ta vào trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu ta, khe khẽ
thở dài: “Dường như ta đã làm một việc sai lầm.”
Ta thử đẩy hắn vài lần nhưng không được, hổn hển nói: “Điện hạ hiện tại
đang làm một việc sai lầm. Đừng nói việc khác, nếu bị Đan Chu nhìn thấy,
ta nhất định bị xé thành trăm mảnh. Cũng không cần Đan Chu động thủ,
Thanh Loan sẽ tự hủy tiên nguyên.”
Hắn giống như từ trong mộng chợt tỉnh lại, buông tay ra cúi đầu nói:
“Nàng khóc?”
Ta giận quá ngược lại lại cười, hung hăng đẩy hắn ra, giận dữ nói: “Sao
lại phải khóc? Trên đời này vẫn còn có việc đáng để ta khóc sao? “Nói rồi,
ngay đến bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc mà thê lương, ủy khuất của cả
vạn năm nổi lên trong đầu. Ta mặc dù không hiểu rõ về tình yêu nam nữ,
nhưng cùng với vị hôn phu của Đan Chu dây dưa một chỗ, chung quy vẫn
là khiến ta không chịu đựng nổi.
Ta lạnh lùng nói: “Thái tử điện hạ xin tự trọng, không lâu sau Thanh
Loan cũng nên gọi Điện hạ một tiếng Biểu tỷ phu rồi.” Dứt lời cũng không
nhìn sắc mặt hắn, nhanh chân bước ra cửa. Sau lưng truyền tới thanh âm
trầm thấp của hắn: “Nàng ta là biểu tỷ của nàng, nàng ngay đến tỷ tỷ còn
chưa thèm gọi, lại có thể gọi biểu tỷ phủ?”