Ta nhìn nhìn bên ngoài, mặc dù sắc trời đã có chút muộn, nhưng cũng
không loại trừ khả năng Đồng Sa điện sẽ lại tới. Thấy Lưu Niên hướng ta
lắc lắc đầu, ta quay đầu đau khổ năn nỉ: “Thái tử điện hạ cũng biết Thanh
Loan vô tình đắc tội với Đồng Sa điện hạ, kỳ thực vô phúc ở trên vân sàng
của Tín Phương Viện an ổn một chút.”
Hắn bật cười nói: “Ta thấy thật sự không giống như vô tình, mà là cố tình
đắc tội!” Ta thầm nhủ: Ngươi với Đồng Sa điện hạ đóng cửa lại chính là
anh em một nhà, đương nhiên là muốn bênh vực hắn rồi. Lập tức không
thèm tranh cãi nữa, tức giận bất bình trừng mắt nhìn hắn.
Hắn vỗ vỗ tháp gỗ bên cạnh, ôn nhu nói: “Qua đây ngồi.” Đó chính là
chỗ ngày thường của Đồng Sa điện hạ. Ta lắc lắc đầu, khom lưng nói:
“Thanh Loan chẳng qua chỉ là một tiên nga quét dọn, địa vị thấp kém, sao
có thể ngồi cùng tháp với Điện hạ?”
Bên eo chợt thắt chặt, đã bị một dải lụa trắng buộc lại kéo tới ngồi trên
tháp. Ta vươn tay cúi đầu gỡ vật bên hông, nén giận nói: “Ngồi thì ngồi,
cũng không cần phải trói lại thế này, tiểu tiên cũng không phải phạm nhân.”
Khi ngẩng đầu lên, suýt chút nữa chạm phải một gương mặt, Lăng
Xương Thái tử dựa vào ta rất sát, có thể đếm được rõ ràng từng sợi từng sợi
lông mi của hắn. Ta vỗ ngực lùi ra sau một chút, nén giận nói: “Điện hạ
muốn hù chết người sao? Mặt mũi Thanh Loan không có nét gì quá mức
đặc biệt, đụng hỏng thì thôi, nếu như tối nay đụng hư khuôn mặt của Điện
hạ, ngày mai Thanh Loan không cần phải ra cửa lớn Hoa Thanh Cung nữa,
sẽ bị chúng tiên tử tiên nga xé thành từng mảnh.”
Đôi mắt hắn sáng đến lạ thường, ngày thường chung quy chưa cười đã
chứa ba phần nhu tình, hôm nay lại như có chút mê man, chỉ dán mắt nhìn
mặt ta, khe khẽ nói: “Cực kỳ bình thường a.”