cũng không có biện pháp ở trên Thiên giới bảo vệ che chở cho ta, dưới làn
nước tĩnh lặng yên bình đều là đá ngầm ác ngư hung mãnh, chỉ có cẩn thận
đề phòng, thận trọng từng chút một, mới có thể thoát khỏi Cửu Trùng
Thiên.
Thiên tộc cùng Tu La bộ tộc đánh nhau mấy vạn năm, ân oán hai bên
mấy đời chồng chất nối tiếp nhau, coi như có đổ hết máu trên người ta cũng
không thể đem ân oán này gột rửa sạch sẽ, Thiên tộc thái tử cao ngạo, thủ
lĩnh thiên tộc tương lai, há có thể bị một con chim loan nho nhỏ tầm thường
như ta hấp dẫn?
Ta rũ mí mắt, che đi sóng to gió lớn trong lòng, cúi người dịu dàng nói:
“Thỉnh Thái tử điện hạ thứ tội, Thanh Loan đã quá phận. Đều là vì hôm nay
lần đầu thấy Đan Chu Công chúa, gợi lại những chuyện thương tâm ngày
trước, vẫn xin Thái tử điện hạ lượng thứ .”
Hắn tiến lên một bước, ta khẽ lùi ra sau một bước, nói: “Sắc trời đã
muộn, Điện hạ ngày mai công vụ bận rộn, vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút.
Thanh Loan xin cáo lui.” Không đợi hắn lên tiếng, ta đã rảo bước mà đi.
Lưu Niên vẫn canh giữ ở cửa từ sớm đã không thấy bóng dáng. Chúng tiên
đồng hầu hạ thân cận này đều quen với việc nhìn sắc mặt, chung quy sẽ vào
thời điểm thích hợp mà xuất hiện, thời điểm thỏa đáng mà biến mất, ta
không thể có được khả năng đó.
Ta rảo bước mà đi, trong lòng như có một ngọn lửa nóng, đốt cháy dữ
dội, tâm trạng phẫn uất không có nơi phát tiết. Cuối cùng niệm một câu
quyết đơn giản, hóa thành một con muỗi bay ra khỏi Hoa Thanh Cung, ở
trong Ngự Hoa viên của Thiên đế mò mẫm mà đi, vạt áo bay bay trong gió,
đêm khuya sương nặng, phảng phất mùi hương của một loài hoa không rõ
tên, chuyện ngày hôm nay, tựa hồ đem tất cả tương lai quá khứ đều gợi ra
hết. Nếu bị Đan Chu biết được, nàng nhất định sẽ cười nhạo ta không biết
tự lượng sức, lại dám cùng nàng tranh giành vị trí Thiên hậu nương nương.
Đến lúc đó Thiên đế nổi trận lôi đình, ta cố gắng duy trì mạng sống, chỉ đợi