giăng trăng sáng nuôi dưỡng, nói không chừng ta còn đánh không lại nàng
ta.
Ta lại lùi về sau hai bước, chỉ cảm thấy bốn phía quỷ ảnh lay động, thế
nhưng lại ẩn chứa sát khí, sợ hãi nói không nên lời, lập tức nâng chân bỏ
chạy, phía sau dường như có tiếng nữ tử cực kỳ gấp bách ở bên tai ta khẽ
hô: “Con ơi, chạy nhanh chút, chạy nhanh chút, lại nhanh chút…”
Dưới chân mềm nhũn, ta suýt chút nữa ngã sấp xuống, mới nhớ tới bản
thân có thể vỗ cánh mà bay hoặc đạp tường vân, đại để là do pháp thuật
thấp kém, mới căng thẳng đã khôi phục lại tính khí lỗ mãng ngày trước, chỉ
có thể dùng đến thân thể vô dụng này.
Ta gọi mây đến, đạp lên nó, bên tai cơ hồ có tiếng nhắc nhở thiết tha:
“Con ơi, chạy nhanh một chút, nhanh một chút…”
Ta nghiêng ngả lảo đảo điều khiển đám mây, thẳng hướng Hoa Thanh
Cung mà đi.