sau khi mọi chuyện lắng xuống, Thái tử cùng Thái tử phi thành thân, vẫn là
người một nhà thân thân thiết thiết.
Ta chẳng qua vì lời đồn đãi về mẫu thân mà an ổn gánh lên mình tội
trạng, lại thay chúng thần tiên khắp bát hoang tứ hải tìm một lý do chính
đáng mà khinh bỉ ta cùng mẫu thân.
Ta hướng về phía một thân cây không rõ tên gọi là gì u uẩn thở dài một
tiếng, đêm trăng yên ắng tĩnh lặng thế này, tâm tình kích động trước đó dần
dần lắng xuống. Tựa như thủy triều nơi đại dương, chỉ lưu lại những khe
rãnh trên các bờ đá xấu xí, ngay đến bản thân ta cũng không thể nhìn thẳng
vào mình. Vươn tay ra, vô ý sờ sờ một nhánh cây thô ráp, nhẹ giọng nói:
“Ta sao lại muốn cùng nàng tranh giành vị trí đó?”
Thái tử điện hạ chẳng qua là nhất thời ham thích của lạ, tính tình Đan
Chu lại không thuộc dạng khiến người ưa thích, hôm nay mới gặp mặt đã
động chạm hắn, hắn nếu như có ý hối hận về hôn sự này cũng là có nguyên
do. Nhưng vô luận như thế nào, Thiên hậu nương nương tương lai – vòng
nguyệt quế này dù gì đi nữa cũng sẽ không rơi trên đầu ta.
Ta từ từ ngồi xuống, bỗng dưng nghe thấy trong đêm đen tĩnh lặng có
một tiếng thở dài, vô cùng thê lương. Ta nghi ngờ tai mình nghe lầm, hoặc
giả đấy chính là tiếng vọng của bản thân, thử xê dịch thân mình, lại nghe
thấy một tiếng than vãn rầu rĩ, người đó nói: “Ta sao lại không thể buông
tha cho vị trí đó? “ Ngữ điệu yếu ớt thê lương, ẩn chứa bi thương, là thanh
âm của một nữ tử.
Tóc gáy trên người ta dựng đứng, toàn thân có chút run rẩy, không rõ quá
nửa đêm lại gọi tới hoa yêu tinh quái nơi nào. Chậm rãi hướng về trong
viện hành lễ, nhẹ giọng nói: “Tiểu tiên vô ý quấy rầy, chỉ là cảnh đêm hoa
lệ, tiểu tiên bất giác ngắm đến phát ngốc, cho nên mới lạc bước vào đây,
vẫn mong thượng tiên thứ tội.” Vô luận đó là hoa yêu hay là tinh quái,
nhưng nếu đã tu luyện thành tinh trong hoa viên của thiên đế, được mưa