Ở trên giường, ta âm thầm phì cười. Lời này vào tai ta cũng thôi đi, sẽ
chẳng nảy sinh sóng gió gì, nếu như vào tai Đan Chu, tương lai nàng ta qua
cửa làm chủ Hoa Thanh Cung, hai bà lão này nhất định chết chắc.
Lại nghe thấy người đầu tiên nói: “Ta cũng sống đến cái tuổi này rồi, loại
sự tình thế này lại nhìn không ra? Dung mạo chẳng qua là phù du, tính tình
mới là điều tối trọng khiến người ta yêu thương. Vị trong viện chúng ta tính
cách vui vẻ, lại thêm Tín Phương Viện này cũng chính là nơi cư ngụ năm
đó của Thiên hậu nương nương khi là Trắc phi, Thái tử điện hạ có thể cho
nàng sống ở đây, bà vẫn chưa nhìn rõ sao?”
Người kia kinh ngạc nói: “Điều bà nói lẽ nào là thật?”
Sự việc đêm qua vẫn còn lưu lại một bóng ma trong đầu ta, nghe thấy lời
này, nếu như không phải tay chân vô lực, ta sớm đã sợ đến độ từ trên
giường mây mà lăn xuống. Nghe thấy trong viện có người bỗng quát: “Là
chê đầu lưỡi dài quá rồi sao?”
Đánh “Oành” một tiếng, ta đã từ trên giường mây rớt xuống, mặt đất
được lót kim chuyên *, ta té đau đến độ xương cốt đều đau, nhịn không
được rên rỉ ai ôi một tiếng, đã có nam tử nhanh chóng bước tới, một tay liền
xách ta dậy, ném lên giường mây.
*Kim chuyên:một loại gạch đá chất lượng tốt được sử dụng chủ yếu
trong kiến trúc của nội cung thời cổ. Vì đặc tính kiên cố, nếu dùng kim khí
gõ xuống phát ra âm thanh rào rào, nên có tên cổ là kim chuyên.
Ta chỉ cảm thấy tim như ngừng đập, trên trán đã có từng giọt từng giọt
mồ hôi lạnh túa ra, nửa ngày ngay đến ngón tay cũng không nhúc nhích
được, bên tai vẳng đến thanh âm giễu cợt: “Trông có vẻ là một dã nha đầu
khỏe mạnh như trâu, giờ phút này sao lại giả bệnh thế này? Chẳng phải là
Thái tử phi nương nương đến, trong lòng ganh ghét, lúc này làm bộ dây
dưa, những mong Thái tử điện hạ quay đầu lại nhìn?”