mũi miệng đang bị ngộp trong lớp chăn mây, lúc suýt chút nữa thì thở
không được, cuối cùng hắn đã lật người ta lại.
Ta cố hết sức mở mắt, người trước mặt trông không nghiêm khắc lắm, vẻ
mặt giống như khó mà tin được, cánh tay lạnh lẽo sờ sờ trán ta, do có được
cảm giác mát lạnh thoải mái không ngờ tới được, ta nhịn nhìn theo bàn tay
đang chạm trên trán ta, thoải mái thở ra.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta, rụt tay quay đầu đi ra. Bất quá nửa
canh giờ sao, Dược Quân bị hắn túm áo kéo tới. Vị Đồng Sa điện hạ này
trước giờ ương ngạnh, đến giờ chưa từng biết tôn trọng, ngoại trừ y phục
của Thiên Đế Thiên Hậu cùng Thái tử điện hạ hắn không có gan kéo lấy thì
văn quan võ thần trên Cửu Trùng Thiên, bảy tám phần mười đều bị hắn túm
áo. Ta thấy Dược Quân tránh tránh tay hắn, có chút không cam tâm tình
nguyện mỉm cười ngại ngùng nhìn hắn. Thần tiên mặc dù không phải phàm
nhân ăn ngũ cốc, nảy sinh trăm thứ bệnh. Nhưng một tiên thai như ta, nếu
như nguyên thân sinh bệnh, cũng là chuyện lớn, khó có khả năng xảy ra.
Dược Quân nhìn ta nửa ngày, chỉ đưa ra một kết luận: Kinh hoảng quá
độ.
–Y thuật ông ta cũng có chút bài bản.
Đồng Sa điện hạ cho là việc y chỉ trích lúc tiến vào đã dọa ta sợ, thấp
giọng lầu bầu: “Ngày thường thấy lá gan lớn lắm, chỉ có một vạn năm tu vi
mà dám liều mạng cùng ác thú Áp Dữ, cũng chẳng đem bổn điện hạ đặt vào
trong mắt, lại có thể bị mấy câu nói dọa đến sinh bệnh, khó tin a?”
Cũng không biết Dược Quân từ khi sinh ra đã là một lão già cố chấp hay
bị Đồng Sa điện hạ nắm áo, trong lòng oán giận, nghe thấy mấy lời này của
hắn vẫn kiên quyết không mở miệng, lời lẽ chuẩn xác, nói ta là bị kinh hãi
mà sinh bệnh. Lại lấy ra mấy viên Định Thần tán nồng mùi đan được, đặt ở
đầu giường.