lẽ nào vẫn hi vọng hạ không bại hoại? Chẳng qua là nhất thời nổi ý trêu
ghẹo, há có thể dọa ta phát bệnh?
Ngày dài nặng nề.
Qua hai ngày, ta dần dần khỏe lại, nghe mấy bà lão quét dọn trong viện
nói, Thái tử điện hạ hai ngày nay cực kỳ bận rộn, cả ngày đều bồi Đan Chu
Thái tử phi nương nương đi dạo khắp nơi, cơ hồ đem Cửu Trùng Thiên dạo
hết một lần. Chúng tiên tử tiên nga trên Cửu Trùng Thiên thừa dịp chạy đến
nội điện Thái tử phi nương nương cư ngụ tạm thời, biến nơi này chật chội
đến độ giọt nước cũng không lọt, người người như nêm, thiếu điều làm cho
Thái tử phi nương nương mệt đến sinh bệnh, hôm nay vừa vặn đóng cửa từ
chối tiếp khách.
Trong lòng ta cười trộm, lời của Chu Tước Thần Quân một chút cũng
không sai, nếu không phải hiện tại dì và biểu tỷ Đan Chu đang ở đây, ta thật
muốn cố gắng tránh đi, nhất định sẽ đi Chu La Điện lén lút tìm hai vò rượu
cho người uống.
Tâm tình này nghĩ đến khoái trá, chỉnh sửa y phục cột lại đầu tóc bước ra
cửa phòng, xách cây chổi trong góc thành thành thực thực đi quét dọn.
Ngoài cửa hai bà lão quét dọn đang đứng, hai ngày này phục mệnh chiếu
cố ta, đã cực kỳ thân thiết với ta, thấy ta xách chổi, cuống quýt chạy đến
giằng lấy: “Cô nương vẫn chưa khỏe, cũng cần phải nghỉ ngơi hai ngày mới
có thể ngồi dậy, cầm chổi làm gì?”
Ta giữ chổi không buông, cười nói: “Bà bà nói vậy là thế nào? Tiểu tiên
chẳng qua là một tiên nga quét dọn, làm việc này chính là đúng với bổn
phận, bà bà ngược lại nhất kinh nhất động là sao? Bê trễ công việc hai
ngày, cũng không biết vị tỷ tỷ nào giúp ta quét dọn, Thanh Loan thật phải
đến lúc đảm nhận lại công việc rồi.”
Hai người mắt thấy khó lòng khuyên giải, cũng đành để ta đi.