Đồng Sa điện hạ tiễn Dược Quân rời đi, quay trở lại quan sát ta một lúc,
mở miệng liền nói: “Ngươi đừng cho rằng không muốn quét dọn nằm ỳ
trên giường liền có thể lười biếng…”Lại dường như bỗng dưng nhớ ra gì
đó, cuối cùng ngậm miệng, không còn lải nhải. Giúp ta ngồi dậy, dùng
nước ấm uống thuốc, rồi đỡ ta nằm xuống, bất quá nửa khắc, ta đã mơ mơ
màng màng ngủ.
Trong lúc mê man, chỉ nghe được Thái tử điện hạ nói: “Dược Quân nói
bị kinh hãi?”
Đồng Sa điện hạ dường như cực kỳ hối hận nói: “Ca ca, đều là đệ lắm
chuyện, dọa nha đầu này mấy câu, đệ đâu có biết nàng ta ngày thường
giương nanh múa vuốt, thế nhưng lại bị dọa sợ?”
Thái tử điện hạ thở dài một tiếng, trên trán ta liền có một bàn tay lạnh lẽo
áp vào, cực kỳ thoải mái, ta ở trong mơ cũng không nhịn được rụt người
một chút, biết rõ bàn tay này là của Thái tử điện hạ, ta cần phải gắng sức né
tránh mới là điều đúng đắn. Nhưng trán nóng hầm hập, nhất thời nhận được
sự vỗ về mát lạnh, như thể uống rượu độc giải khát, hiểu rõ tạm thời chỉ là
tạm thời mà thôi. Thêm nữa trong lúc mơ màng, trong lòng ta lo sợ, mấy
lần gắng sức muốn mở to mắt nhưng đều không được, càng khẳng định đây
là trong mơ, bởi vậy thả lòng tinh thần mặc kệ hắn.
Bên tai chỉ nghe thấy thanh âm tự giễu trầm thấp của Thái tử điện hạ:
“Ta cũng không biết nha đầu này lại bị dọa sợ. Mọi khi nhìn thấy, nàng
giống như một con khỉ hoang dã.”
Đồng Sa điện hạ kinh ngạc: “Ca ca, lẽ nào bệnh của nha đầu này là
huynh dọa phát sợ?”
Ta chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp, từ từ càng lúc càng xa, trong đầu
chỉ có một tia khinh thường rõ rệt: sớm nghe nói Thiên đế hiện giờ khi còn
là Thái tử cực kỳ phong lưu, tính cách sẽ di truyền, thượng đã không chính,