Chính là Đồng Sa điện hạ.
Hắn trước giờ vẫn không vừa mắt với ta, nếu là ngày thường ta sớm đã
cầm chổi đánh trả lại, chỉ là hôm nay toàn thân yếu ớt, ngay cả sức lực
đánh trả cũng không có.
Thấy ta không lên tiếng, hắn lại nói: “Chẳng qua là một cung nga quét
dọn thô kệch, cũng muốn leo vào trong cung? Đừng tưởng là chiếm được
Tín Phương Viện to lớn này là đã thật sự trở thành Trắc Phi Nương Nương
rồi.”
Ta nhắm mắt lại, hai tai ù ù léo nhéo, giống như khi nhỏ bị một đám tiểu
đồng công kích, từng câu từng câu đều đâm vào trong lòng. Thế nhưng ta
sớm đã không còn dáng vẻ trẻ thơ, cũng sớm học được cách trầm mặc im
lặng chứ không phải là tranh cãi lớn tiếng. Có nhiều khi, tranh cãi bất quá
lại càng tăng thêm vết thương, hoàn toàn không có tác dụng, còn không
bằng trầm mặc im lặng lại hay hơn.
Những mong người khác hiểu được mình, thật khó.
Ta rõ ràng hoàn toàn không có ý đó, nhưng trong mắt Đồng Sa điện hạ,
liền thành ra giả vờ giả vịt, hoặc giả, hắn từ miệng Lưu Niên nghe được tin
tức gì đó, cho nên mới tiến đến mắng ta? Bình thường ta cùng hắn đối đầu
gay gắt, đấy là do ta biết rõ đó chẳng qua là chút náo loạn ầm ĩ nho nhỏ,
cũng chẳng gây ra tổn hại gì, cho nên mới có gan miệng mồm nanh nọc.
Nhưng sự việc hôm nay can hệ trọng đại, nếu nảy sinh chuyện gì sẽ dễ
dàng gán cho ta một cái tội danh, cho dù ta có kêu gào đến rách cuống
họng, e là cũng chẳng có ai bảo bọc che chở.
Hắn huyên thuyên suốt nửa ngày vẫn không thấy ta đáp trả, cũng cảm
thấy kỳ quái, tiến lên một bước kéo cánh tay trái của ta, có ý muốn kéo ta
qua, nhưng lại bất ngờ buông tay, “A” lên một tiếng, lại nhanh chóng duỗi
tay ra, trời đất chứng giám, chính là ta bị quăng nằm sấp trên giường mây,