cho đường đào hoa cực kỳ ảm đạm, hôm nay thế nhưng kỳ tích tỏa ra chút
ánh sáng nho nhỏ, thật sự là vô cùng khiến cho người ta phấn chấn.
Quay đầu cười xinh đẹp với Ly Quang, nỗi lòng nhiều ngày ảm đạm lập
tức biến mất hết. Đắc ý nói: “Xem ra rời khỏi núi Đan Huyệt cũng không
phải là không có điều tốt. Trên núi Đan Huyệt Phượng Hoàng độc tôn, ta
sống gần vạn năm cũng chưa từng có nam nhân nhìn vào trong mắt, nhưng
mà mới sơ sơ rời khỏi mười ngày, liền thu được một con chim nhạn, quả
thật cũng có thể xem là một chuyện vui.”
Lúc đầu khi Ly Quang thấy nụ cười lúc quay đầu của ta, có lẽ do mặt trời
trên đỉnh đầu quá xán lạn, có chút nóng rực, trên gương mặt nhuận ngọc kia
ửng lên sắc đỏ mờ mờ, lúc nghe đến mấy câu nói sau, sắc đỏ kia lại rút
xuống hết, biến thành sắc xanh trắng.
Ta thông cảm với hắn mới từ biển sâu đến, không thích ứng lắm với khí
hậu núi Nữ Sàng, cũng là lẽ đương nhiên. Lấy chiếc khăn từ trong lòng ra
đưa cho hắn, thông hiểu ý người nói: “Ngày ngươi rời khỏi Đông Hải thật
chẳng đúng lúc, theo cách nói của nhân gian, đã nhiều ngày nay chính là
nắng gắt cuối thu đang rất mạnh, vẫn nên vào nhà tránh một chút mới tốt.”
“…… Con hổ”
Ly Quang rút tay lại, giống bị bốn chữ nắng gắt cuối thu hù dọa. Thấy ta
đưa thẳng tay qua, đành phải nhận lấy chiếc khăn tay trong tay ta, lau sơ vài
cái, cũng không vào nhà, chần chờ nói: “Thanh nhi muốn đồng ý chuyện
hôn nhân với Hổ Yêu?”
Ta nghiêng đầu ngẫm lại, thở dài: “Hổ Yêu kia sao, thật là cường tráng.
Thật là cường tráng. Chỉ là không biết pháp thuật như thế nào?”
Mới trước đây còn đánh nhau cùng đám Tiểu Tiên trên núi Đan Huyệt,
rất là hâm mộ bọn họ cường tráng hơn ta, ăn cũng không ít. Sau này trưởng
thành, tuy rằng biết pháp thuật và cái đầu có đôi khi cũng không có mối