Ánh mắt của hắn trốn tránh một chút, lắp bắp nói: “Nhạc Kha……”
Ta nghe vậy giận dữ, cầm bát sứ thô trong tay quăng lên bàn đá, một
tiếng ‘ba’ kia bát sứ vỡ thành bốn mảnh, do nổi hận khó giải thích được,
phồng quai hàm, gương mặt trở nên lạnh nhạt nói: “Ly Quang, ngươi cũng
biết ta chưa bao giờ là người có tính tốt. Cái tên hạ lưu kia, còn đề cập đến
hắn làm chi?”
Ly Quang đứng lên khỏi ghế, cực kỳ khó xử, trong đôi mắt trong suốt
ánh lên sự thương cảm: “Thanh nhi, ngày đó ba người chúng ta mới quen
biết, dạo chơi khắp tứ hải bát hoang, vô cùng vui vẻ?– ta cũng biết nàng bị
giáng tới đây chịu khổ, trong lòng tất nhiên có oán khí……”
Tên hồ đồ này! Lúc trước ta tức giận đánh Nhạc Kha, là vì bảo vệ ai
chứ?
Giận dữ ngược lại càng cười to, ta chỉ vào cửa cây lạnh lùng nói: “Ly
Quang, ngươi không nên nói đến con rồng phóng túng kia, đó là chuyện
của các ngươi, không có liên quan gì đến ta! Miếu nhỏ nơi này, không thể
chứa nổi đại phật như ngươi, xin hãy trở về đi, không cần làm thuyết khách
thay cho hắn.”
Nói xong phất tay áo quét mảnh sứ vỡ trên bàn xuống, nhanh chóng
bước qua, mở lớn cửa cây, làm tư thế tiễn khách.
Từ trước đến nay Ly Quang luôn có tính rất tốt, ta tiễn khách như vậy
nhưng hắn cũng không giận, nhẹ giọng nói: “Thanh nhi, nàng đừng tức
giận, sau này ta không đề cập đến hắn trước mặt nàng cũng không sao. Mấy
ngày nữa ta lại đến thăm nàng.”
Thở dài một hơi, chậm rãi đi ra ngoài.