núi Nữ Sàng mà cư ngụ? Sao lời Thái tử điện hạ nói và điều nàng ta nói lại
hoàn toàn trái ngược?
Thái tử điện hạ vừa ăn vừa nói: “Phụ Vương nhân hậu, còn nói hình phạt
này hơi nặng, chi bằng phạt nàng tới Đông Hải, đẩy đến trước mặt Tam thái
tử để hắn trút giận, chẳng qua là hai đứa nhỏ đánh nhau, đánh vài trận là
huề thôi mà. Nói không chừng đây là mối nhân duyên không đánh không
quen biết a. Haizzz….” Ngữ khí hắn chợt chuyển, châm chọc nói: “Chính
là việc này vậy mà đã qua bốn trăm năm, dù Nguyệt Lão khi ấy có thắt tơ
hồng, cũng chưa thấy hai người bị cột chung một chỗ.”
Đây là đương nhiên, dây tơ của Nguyệt Lão chỉ quản nhân duyên của
nhân gian, với nhân duyên của Thiên giới cũng có giới hạn.
Trong lòng ta bối rối, cũng không biết lời Thái tử điện hạ là thật hay giả.
Hôn nhân đại sự, chung quy vẫn muốn tìm một phu quân tỉnh táo, nhưng
con rồng ngốc Nhạc Kha đó…Bất luận thế nào cũng không phải là một
lang quân có thể dựa dẫm.
Thành thân với hắn, chi bằng thành thân cùng Ly Quang, hắn chính là
một người nhân hậu biết quan tâm lại sáng sủa.
Trong lòng ta khó xử, suy tính tới lui, chỉ thấy nội tâm một mớ rối rắm,
mắt thấy chính là có thể dò hỏi chút manh mối, vì vậy đánh bạo nói: “Lời
Thái tử điện hạ là thật? Nguyệt Lão thật sự dùng tơ hồng cột trên chân ta và
Tam thái tử?”
Lăng Xương Thái tử ngẩng đầu như thể suy nghĩ một lúc: “Hôm đó Bổn
Vương cảm thấy việc này khá thú vị, lời phụ vương nói cũng có lý, lại
muốn nhìn thử xem tơ hồng của Nguyệt Lão có điểm nào kỳ diệu nên mới
âm thầm lệnh cho ông ấy buộc cổ chân hai người lại với nhau.”
Gương mặt hắn bày ra ý cười rạng rỡ, hoàn toàn chưa từng để ý đến cảm
thụ của ta. Nhưng Nguyệt Lão chính là Thượng tiên, Tiên pháp cao thâm,