thành của hắn rất đáng khen, mặc dù mặt mày trắng bệch, chính là không
sợ chết nói: “Nhưng mà Thái tử điện hạ vẫn chưa dùng cơm trưa.”
Ta bị hắn dây dưa không nhịn nổi, một tay vỗ nhẹ cái bụng hắn, lông
mày nhướng lên, nhẹ giọng bực mình nói: “Đây là bụng ai?”
Hắn có chút khó hiểu đáp: “Đương nhiên là bụng ta.”
Ta len lén chỉ vào bên trong, nói: “Bụng Thái tử cũng không ở trên người
ngươi, hắn không truyền thiện, chắc chắn cũng là vì không đói. Ngươi chỉ
quản cái bụng mình no là được rồi.”
Trong mắt hắn đọng hai giọt lệ, như hiểu như không gật gật đầu. Trong
bụng ta thầm cười, chỉ mong để Thái tử điện hạ đói nhiều hơn chút, mới
hợp ý ta. Còn chưa cười xong, đã nghe thấy người bên trong phòng thản
nhiên nói: “Truyền thiện.”
Gương mặt Lưu Niên trở nên vui mừng, vội vã đi vào. Ta hướng phía
hắn đi hung hăng trừng mắt một cái, mới sửa sang lại y phục tiến vào.