Buổi trưa ngày thứ hai, Thái tử điện hạ nghị sự xong quay về, gương mặt
nghiêm nghị đến khó hiểu, cơm trưa cũng không dùng liền ru rú trong thư
phòng.
Ta vừa vặn mới ăn xong một bát cháo hoa và một mâm nem rán để lót
bụng, cẩn thận đứng ở cửa quan sát, nhưng thấy có chút không ổn, lập tức
chạy trốn vẫn còn kịp. Người ta thường bảo: cửa thành bốc cháy, lúc làm
hại đến đám cá trong hồ cũng không có ai hỏi qua liệu bọn chúng có phải
oan uổng hay không, dù gì cũng đâu có ai bảo lúc đó chúng lại bơi đến
dòng sông đào bảo vệ cổng thành cơ chứ?
Lưu Niên cẩn thận từng ly từng tý nhích đến cửa, vẻ mặt như đưa đám
nói: “Thái tử điện hạ vẫn chưa dùng cơm trưa a.”
Việc này ta đương nhiên biết, hai mâm thức ăn nhà bếp lúc chiều mang
lên vẫn không hề xê dịch, ta từ vị trí bàn ăn mà thái tử điện hạ nhìn không
thấy len lén nhón lấy hai trái anh đào trên đĩa cho vào bụng. Món ăn này
không biết là món gì, hai trái anh đào đỏ mọng chính là mắt của nó. Thái tử
điện hạ công việc bận rộn, chắc chắn sẽ không bận tâm đến hai trái anh đào
làm mắt biến mất. Ta xoa xoa bụng, cúi người nói bên tai Lưu Niên:
“Ngươi tiến vào thỉnh Thái tử điện hạ dùng cơm, hắn nhất định sẽ vặt đầu
ngươi xuống.”
Mặt mày hắn trắng bệch sờ cái gáy của mình, ta lại nhỏ giọng nói: “Lúc
ta ở núi Nữ Sàng đánh nhau với con ác thú đã nhìn thấy rồi, Thái tử điện hạ
sức lực lớn mạnh vô cùng. Ngày thường có vẻ nho nhã, nhấc tay một
chưởng liền đem một cánh tay của con ác thú ném xuống, con ác thú đó da
dày thịt béo, ta xem ngươi….chậc chậc, da trắng thịt mềm…”
Hai mắt Lưu Niên đã lộ ra nét hoảng sợ, nghe nói hắn mới tới hầu hạ
Thái tử điện hạ chưa lâu, cũng không rõ tính tình Thái tử điện hạ cho lắm.
Đương nhiên cũng đã nghe qua quan hệ dựa dẫm của ta với Thái tử điện hạ
như thế nào, thăng lên Thiên đình làm tiên nga quét dọn. Nhưng lòng trung