Thái tử vô lại này thế nhưng lại chọc cho lão tiên quan tức đến phát
khóc, xem thử Thiên đế làm thế nào trừng trị hắn!
Trong lòng ta vui sướng khi người gặp họa, âm thầm vui vẻ một hồi.
Nghe nói Thiên đế nhân hậu, một thế hệ tiên quan phần lớn vẫn là lớp
trọng thần của Thiên đế, đến bây giờ tất cả cũng đã tóc bạc da mồi, chỉ
ngoại trừ một vài vị võ tướng trẻ tuổi. Việc này giúp mấy vị lão thần cậy
già lên mặt, phàm là Thiên đế hành sự có chút không hợp với cốt cách đế
vương, tất cả đều ở nghị sự điện mà khóc, nước mắt tuổi già phát huy tác
dụng, thực sự là thúc ép đến độ Thiên đế phải nhượng bộ.
Thái tử điện hạ chính là chủ của Thiên giới tương lai, hôm nay xem ra
hắn lại không bị chiêu này ảnh hưởng, lão tiên quan rơi hai giọt nước mắt,
hắn lại giả bộ như không thấy. Lão tiên quan tự cảm thấy mất hứng, ta cứ
tưởng ông ta đang suy tính định đi đến chỗ Thiên đế cáo trạng, thế nhưng
ông ta lại kéo ống tay áo tự lau nước mắt, bắt đầu thương thảo đối sách.
Ta đứng bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ nghe thấy bên tai một
tiếng ho khan nặng nề, vội vàng quay đầu nhìn, Thái tử điện hạ gương mặt
mịt mờ, hết lần này đến lần khác cầm ly trà trên tay lên lại đặt xuống.
A, bây giờ ta mới hiểu, biểu tình này ý là Thái tử điện hạ khát rồi. Hắn
trước đó nhìn ta, nhất định không phải do không có việc muốn kiếm
chuyện, chẳng qua là muốn ta rót cho tách trà.
Trong lòng ta tức giận, chưởng lại nói nghe êm tai một chút chính là thư
lại của một điện, là tiểu tiên quan chưởng quản văn thư tới đi của Thái tử
điện hạ, nói khó nghe thì đấy bất quá là một a đầu sai vặt. Tiến lên cầm tách
trà đi ngâm Vân hương phong lộ, lão tiên quan run lên hai cái, gương mặt
già nua sung huyết đỏ ửng lên, vành mắt hồng hồng, nhưng lại run giọng
xin cáo lui.
Hai tiên quan còn lại cũng theo ông ta mà đi.