kéo dậy, mang cái bụng trống rỗng bồi Thái tử điện hạ ở Tước La Điện xử
lý công vụ.
Chức chưởng lại, nói dễ nghe một chút thì cũng có thể coi là một chức
tiên quan nho nhỏ, nói khó nghe một chút thì quả thực chẳng khác là mấy
so với cung nga quét tước, nhưng khi bắt đầu làm việc, thì càng vặt vãnh
nhàm chán hơn nhiều so với cung nga dọn dẹp.
Thí dụ như lúc Thái tử điện hạ xem công văn liền kêu ta mài mực, lúc
truyền tiên quan nghị luận chính sự thì hắn liền bảo ta làm tùy thị đứng kế
bên. Chẳng bằng đi hậu hoa viên xách chổi quét dọn, quét mệt liền leo lên
cây, ở nơi hoa thơm lá biếc làm một giấc, thảnh thơi biết bao nhiêu, vui vẻ
biết bao nhiêu.
Ta vừa thầm chỉ trích trong lòng, vừa bất đắc dĩ đứng bên người hắn.
Đến buổi chiều, trước án thư đồ sộ của hắn đứng nghiêm trang bốn vị lão
tiên quan râu bạc, tất cả đều là bộ dạng khúm na khúm núm, trong đó có
một vị tiên quan, mỗi lần nói chuyện râu bạc lại vểnh vểnh lên, nhìn cực kỳ
thú vị. Hôm nay việc mà ông ta trịnh trọng bi thống nói chính là mấy ngày
gần đây ở Trung Dung Quốc phát sinh một sự việc bi thảm. Nói là thần
thú1 của núi Cô Phùng không biết vì sao lại lưu lạc tới Trung Dung Quốc,
khiến Trung Dung Quốc phát sinh đại hạn trăm năm khó gặp, nhất thời dân
chúng lầm than, người chết đói kéo dài vạn dặm.
Từ “Thần thú” này là do mình dịch thoát, nguyên văn tiếng Trung là
獙
獙, về mặt ngữ nghĩa có nhiều cách giải thích như sau:
1.
獙獙 bính âm theo tiếng phổ thông là bìbì. Theo Khang Hy từ điển, nó
được đọc như chữ
毙 (tệ: chết, toi), cho nên chữ này đọc theo âm Hán Việt
cũng giống như
毙 (tệ).
2. Ngoài ra, đây là dạng chữ hình thanh, lấy “
犭” định bậc ý, lấy “敝”
định bậc thanh; mà trong âm Hán Việt,
敝được đọc là “tệ”. Vì thế, chữ này