Ly Quang tính tình nhân hậu, quả thực là một quân tử trong Giao tộc!
“Thật sao?” Hắn hỏi lại lần nữa, lại có chút không an lòng, thấp thỏm
nói: “Nhạc Kha thì sao?”
Ta vỗ vỗ vai hắn, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, không tự chủ được mỉm
cười: “Con rồng ngốc đó nhắc tới hắn làm gì? Coi như hôm nay nhớ ta,
ngày mai ngủ một giấc dậy sẽ lại đem ta quên sạch sẽ. Chỉ thích trêu hoa
ghẹo nguyệt, trí nhớ lại một mực không tốt, lần đầu gặp mỹ nhân cười như
hoa nở, lần sau gặp lại lại lạnh lẽo như băng, cuối cùng làm cho mỹ nhân
người ta nước mắt ràn rụa, trái tim thiếu nữ thiếu điều tan vỡ. Nếu không
phải ta năm đó tỉnh táo.” Đương nhiên, năm đó là đã qua mấy ngàn năm, ta
không nhất thiết lại đề cập tới.
Ly Quang nghe thấy lời này, chân chính nở nụ cười, trên mặt không còn
vẻ lo âu khó xử. Trước đây ta chỉ cảm thấy người này ôn nhuận như ngọc,
vạn liệu không ngờ hắn cũng có ngày rạng rỡ như vậy. Gương mặt tươi
cười này tựa như minh châu bị chôn giấu thật sâu, bất chợt một ngày nọ cơ
duyên xảo hợp, liền lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Ta nhất thời
nhìn đến ngây ngốc, liên tục than thở: “Mọi người đều nói Thái tử trên Cửu
Trùng Thiên xinh đẹp như ngọc, theo như ta thấy, thật ra Ly Quang càng
đẹp hơn, chỉ là Ly Quang ở lâu dưới biển sâu, mới như minh châu bị chôn
vùi, không người biết được mà thôi.”
Hắn đưa tay ôm lấy vai ta, đem cái trán lạnh lẽo đặt trên đỉnh đầu ta, khẽ
cười nói: “Ly Quang vốn dĩ bình thường, nhưng trong mắt Thanh nhi lại lộ
ra nét bất phàm, tâm ý này của Thanh nhi, ta nhất định ghi khắc trong tim.
Sẽ nhanh chóng khiến phụ vương hồi tâm chuyển ý.” Trước giờ trong lúc
chúng ta cười đùa cũng có khi thân thiết thế này, ta cũng chưa từng cự
tuyệt.
Hắn không nói tới Giao Vương thì thôi, nói đến liền khiến ta sực nhớ,
vội vàng đẩy hắn ra, nói: “Nếu Giao Vương đã không thích ngươi gặp ta,