chi bằng từ giờ trở đi liền giấu ông ấy? Giống như dì mặc dù không đồng ý
ta gặp gỡ Tu La Vương, nhưng ta vẫn mong có một ngày có thể gặp người,
chính miệng hỏi thử người liệu có thể đem ta để ở trong lòng.”
Trên mặt Ly Quang hiện lên nét lúng túng, nói: “Thanh nhi, việc này
không giống nhau. Nếu như Phụ Vương đồng ý chuyện ta với nàng, ta liền
hi vọng sớm ngày cưới nàng vào cửa, làm Thái tử phi của ta.”
Ta thật sự sợ đến nhảy dựng, Thái tử phi của Ly Quang chẳng phải chính
là nương tử của hắn sao? Mặc dù ta thích hắn, nhưng cũng không khác việc
thích Cửu Ly là mấy. Nếu nói Cửu Ly là ấu đệ, thì Ly Quang chính là
huynh trưởng. Cùng huynh trưởng thành thân, hình như không thỏa đáng
cho lắm.
Ta đương muốn mở miệng nói rõ thì đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng
nói chuyện trầm thấp, Ly Quang vừa đúng lúc tiến lên, đem ta ôm vào trong
ngực, cúi đầu nói bên tai ta: “Nàng ở trong cung Thái tử điện hạ cố gắng
nhẫn nhịn vài ngày, đợi ta thuyết phục được phụ vương liền nghĩ cách tiến
đến hỏi cưới nàng. Đêm đã khuya,nàng nhanh trở về đi.” Nói rồi thả tay ra,
đầu ngón tay lạnh lẽo để nơi sống mũi ta một lát, ta vẫn chưa kịp hiểu rõ,
hắn đã xoay người nhẹ nhàng nhảy vào trong nước.
Tiếng nói chuyện từ đằng xa dần dần lại gần, ta tìm một núi đá làm bình
phong, giấu người đi, tiếng bước chân chớp mắt đã ở trước mặt, là hai tiên
nga đầu cài song hoàn, đứng ở bên hồ quan sát một hồi, lắc lắc đầu, lại thảo
luận về vị Thái tử phi nương nương mới tới rồi dần đi xa.
Ta đứng nguyên tại chỗ, cảm giác mát lạnh nơi chóp mũi rất lâu vẫn
không tản đi.
Đêm đó ta đi tới đi lui đến giờ tý mới mò về lại Tín Phương Viện, vừa
đặt đầu xuống gối đã ngủ liền một mạch. Ngày thứ hai bị cung nga mới tới