Ta cầm ly trà đứng ở trong điện một hồi mới lấy lại được cảm giác. Lão
tiên quan đại khái tưởng rằng Thái tử điện hạ dằn ly trà xuống bàn như vậy
là do nổi giận với ông ta, không muốn thấy ông ta nữa, vì vậy mới đỏ mắt
cáo lui. Nói không chừng bây giờ đã phi như bay đến tẩm điện của Thiên
đế cáo trạng rồi.
Ta lại thong thả bước đến án thư, đem tách trà đưa cho Thái tử điện hạ,
hắn hớp một ngụm, vẻ mặt thản nhiên khen ngợi: “Vẫn là vân hương phong
lộ Thanh nhi ngâm uống ngon. Trà mà mọi khi tiên nga ngâm chung quy
không toát ra được hương vị thanh thuần như vậy.”
Ta nghe nói lúc ngâm trà có nguyên tắc trước tiên là tráng trà, nhưng ta
trước giờ thô lỗ đã quen, có thể có nước suối uống cũng không thèm so bì
làm chi, bây giờ thay Thái tử điện hạ tôn quý ngâm một tách trà, sớm đã
đem mớ lý thuyết ngâm trà quẳng ra sau đầu, trực tiếp nhúm một nhúm lá
trà, đổ nước nóng vào, hương thơm thanh thuần một chút cũng là đương
nhiên.
Ta thành thành thật thật nói: “Bình thường các tiên nga tỷ tỷ ngâm trà
nhất định là phải đem lá trà rửa sạch rồi mới rót nước a? Chẳng qua là ta
thấy trà đã tráng qua rồi đổ nước, sắc xanh cũng nhạt hơn, ngửi thấy hương
thơm nồng đậm, có chút lãng phí, liền không có tráng trước, trực tiếp chế
nước luôn!”
Hắn nghe thấy lời ta nói, nhíu mày đem ngụm trà trong miệng nguyên
dạng nhổ ra, nhìn ta không vui. Ta lắc đầu than: “Thái tử điện hạ, vân
phong hương lộ này ba trăm năm mới được mười lạng trà, người lãng phí
thế này cũng không sợ ông trời khiển trách a?”
Hắn trừng mắt với ta: “Ta chính là trời!”
Ta thở dài: “Được rồi, Thái tử điện hạ chính là ông trời của Tước La
Điện!”