Trong lòng ta tức giận vô cùng, cũng không lựa lời mà nói: “Ngươi lấy
một tên ngốc thử coi? Hôn nhân đại sự, há có phải là trò đùa, nếu như
không có tình cảm, chi bằng không gả!”
Chút tức giận trên mặt hắn dần dần nhạt đi, lại hơi hơi mỉm cười liếc
nhìn ta một cái, nói: “Ta cưới một tên ngốc thì có sao đâu? Nàng không
phải vốn dĩ chính là một đứa ngốc đó sao!”
Ta bình sinh ghét nhất bị người khác ở trước mặt ta mà nhục mạ, bị
người ở trước mặt mà chà đạp, nhất là trước nay trong lòng vẫn cứ mang ảo
tưởng, cho rằng hắn là bạn không phải thù. Chẳng ngờ thì ra sự thật so với
suy nghĩ của ta còn tàn nhẫn hơn nhiều. Hắn luôn luôn đem ta ra làm trò
đùa thì cũng thôi đi, thế nhưng ngay đến hôn nhân đại sự của ta cũng đem
ra làm trò đùa mà động tay động chân, rút ra Ngũ Sắc Thanh Linh trên
người, đánh về phía hắn.
Thân ảnh hắn lại nhanh tựa quỷ ảnh, biến mất ngay trước mắt ta, ta quay
đầu tìm kiếm xung quanh, trên mặt bị người dịu dàng ấm áp thơm một cái,
nhưng bốn phía mênh mông, Lưu Niên cùng cung nga tất cả đều không
thấy bóng dáng, ta như thể đang đứng ở nơi đồng không mông quạnh bao la
bát ngát, xung quanh gió lạnh vù vù, bên tai truyền đến một thanh âm cực
kỳ nhẹ nhàng dịu dàng, giống như có người ở bên tai ta khẽ nói: “Thanh
Loan, nàng thử nhìn vào nội tâm mình xem, nàng nhìn thấy gì?”
Tất cả nộ khí của ta không biết mất đi đâu hết, chỉ cảm thấy y phục mỏng
manh, lạnh lẽo vô cùng. Ôm lấy hai cánh tay như thể bị mê hoặc mà lẩm
bẩm: “Ta nhìn thấy một cánh đồng hoang vu, mênh mông vô bờ, băng phủ
tuyết đọng.”
Tiếng nói đó cực kỳ mê hoặc, như chứa đựng ý yêu thương gắn bó vô
cùng, thấp giọng bên tai ta: “Nàng vì sao không thể nào tin tưởng ta?”