Ta biết hắn nhất định đang ở trong nội điện. Nghe nói Thái tử điện hạ
vốn dĩ thuật pháp ảo diệu, Tiên pháp sáu vạn năm tinh tiến, ta chẳng qua
không lưu ý một chút liền nghe theo lời hắn nói, nếu như không phải Đồng
Sa Điện hạ đến, e là ta sẽ đem từng việc từng việc cất giữ ở trong lòng nói
hết cho hắn. Bên ngoài điện ánh mặt trời rực rỡ ấm áp xua tan khí lạnh trên
người, nhưng ta vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn vẫn chưa lộ diện, như thể bên trong điện không một bóng người.
Đồng Sa Điện hạ theo sát ta mà đi, liếc nhìn ta một cách kỳ quái, nói:
“Thanh Loan, ngươi điên rồi?”
Ta nhớ tới tiên pháp mà bản thân vừa gặp, cùng với ảo thuật của Ly
Quang hoàn toàn giống nhau. Ngay thẳng nói: “Đồng Sa điện hạ, ta có một
câu muốn hỏi ngươi, xin ngươi nói thật, cũng để Thanh Loan chết được
minh bạch.”
Hắn như thể bị bộ dạng thế này của ta dọa sợ, ý cười trên mặt biến mất,
gật gật đầu.
Ta nói: “Thái tử điện hạ tu luyện ảo thuật đúng không? Ảo thuật của
Giao nhân.”
Hắn kinh hãi, vươn tay che miệng của ta lại, lét lút nhìn xung quanh, kéo
ta tới rừng cây núi đá bên cạnh, chỉ vào ta nói: “Ngươi con chim ngốc này
sao mà cái gì cũng nói hết vậy? Thiên giới tiên pháp kỳ diệu, Thiên giới
thái tử sao có thể đi tu luyện ảo thuật của Giao nhân a? Đó là bàng môn tà
đạo.”
Nghe đồn ảo thuật của Giao tộc tách biệt, mặc dù không giống với tiên
pháp của Tiên gia, nhưng có khả năng mê hoặc lòng người, hễ là chúng tiên
nhân định lực không tốt đều bị trúng ảo thuật, ở Tiên giới bị coi là thuật
cấm.