Ta kéo tay hắn xuống, lạnh lùng nói: “Ta mới bị trúng thuật này. Mặc dù
kiến thức của ta nông cạn, nhưng cũng có bằng hữu là Giao nhân, loại ảo
thuật này vẫn từng thấy qua.”
Mặc dù Ly Quang chưa từng dùng ảo thuật với ta, nhưng không chứng tỏ
trước nay ta chưa từng thấy qua ảo thuật của Giao nhân. Lúc trước ta hiếu
kỳ, từng tóm lấy tiểu yêu trong núi bảo hắn thi triển ảo thuật, thấy đám tiểu
yêu này thốt ra lời thật từ đáy lòng, đáp án kỳ quái đủ loại đều có, từng có
một lần khiến ta ôm bụng cười to. Thế nhưng hôm nay bị trúng thuật của
người khác, trong lòng bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo.
Đồng Sa điện ta thấy ta nghiêm nghị thế này, kéo kéo cánh tay ta, hiếm
hoi nói lời nịnh nọt: “Ca ca nhất định chỉ là đùa thôi. Huynh ấy đối với
ngươi…không có ác ý.”
Ta lắc lắc đầu, cười lạnh nói: “Điện hạ cùng Thái tử điện hạ chính là con
trai ruột của đương kim Ngọc đế, đối với tiểu tiên không có ác ý tạm thời
không bàn, cho dù có đem tiểu tiên ra mà lột da róc xương, tiểu tiên cũng
khó mà phản kháng, một chữ cũng không nói được.”
Hắn bị lời này của ta chặn họng đến độ trên mặt hết đỏ lại xanh, ngây
ngốc đứng tại chỗ. Ta quay người rảo bước mà đi, chưa được vài bước, sau
lưng đã truyền đến tiếng bước chân, Đồng Sa điện hạ ồm ồm nói: “Thanh
Loan, ngươi muốn đi đâu?”
Ta kéo váy tỉ mỉ quan sát hắn một lúc, trên da thịt trắng noãn nơi cổ chân
trái có một vòng tròn sắc đỏ nhàn nhạt, kéo một đường thẳng đến mắt cá
chân, chỉ vào dấu vết màu phơn phớt đỏ trên đó nói: “Đi tìm Nguyệt Lão,
bảo ông ấy tháo sợi tơ này ra.” Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng lại
có chút do dự.
Hắn trước tiên nhắm mắt, sau đó lại mở mắt nhìn một hồi, kinh hãi nói:
“Thanh Loan, trên cổ chân ngươi có sợi tơ hồng?”