Đồng Sa điện hạ này hôm nay trông có chút ngốc nghếch, vừa liếc thấy
sự việc rõ ràng rành rành, hắn quả thật rất kinh ngạc.
Phủ Nguyệt Lão có hai tiểu đồng canh cửa, nhìn thấy Đồng Sa điện hạ
cùng ta tiến tới, hai tiểu đồng cực kỳ ăn ý nhìn nhau một cái, hành lễ với
Đồng Sa điện hạ rồi nói: “Chúc mừng Tam điện hạ, chúc mừng Tam điện
hạ!”
Đồng Sa từ sau cổ tay áo đưa một tay lên, bang bang hai tiếng liền ném
hai đứa nhỏ ra xa. Nộ khí trong lòng ta dần tắt, từ từ dâng lên chút sợ hãi,
len lén sờ cổ tay áo mình.
Nguyệt Lão nghe thấy tiểu đồng ngoài cửa không ngừng than khóc, vội
vàng từ bên trong chạy ra, lớn tiếng nói: “Là vị nào muốn dỡ phủ của lão
phu?”
Đồng Sa điện hạ ngửa cổ, xấu xa cười nói: “Nguyệt Lão gia gia, nghe
nói ông lén lút đem tơ hồng cột trên người tiên nhân, việc này chẳng phải
nên bẩm báo phụ vương mới phải hay sao?”
Nguyệt Lão chạy đến cửa, nghe thấy lời này, hai hàng lông mày trắng
nhíu lại một chỗ, cào cào mớ râu bạc, nói: “Tam điện hạ kể chuyện cười
rồi.”
Ta kéo váy, lộ ra cổ chân, chỉ vào dấu vết nhàn nhạn hơi đỏ trên đó nói:
“Nghe nói Thượng tiên tuổi già mắt kém, hôm nay nhìn thấy thật sự không
phải là giả, nếu không phải vậy, sao có thể đem tơ hồng kết duyên phàm
nhân cột trên cổ chân tiểu tiên chứ?”
Ông ấy vội vội vàng vàng che hai mắt mình lại, nói: “Lão phu mặc dù
thay người định nhân duyên một đời, nhưng bây giờ tuổi đã hoa giáp* vẫn
chưa thành thân, tiểu cô nương sao có thể làm ra hành vi vô lễ như vậy.”
(*) hoa giáp: sáu mươi