Ta bị ông ấy ra vẻ ta đây thế này khiến bản thân giận quá hóa cười, hạ
váy xuống đi vào trong phủ mà miệng vẫn la lối: “Tiểu tiên trước giờ vô lại
đanh đá, nghe nói trong phủ Nguyệt Lão nơi nơi đều trồng hoa cỏ, tất cả
đều là vật có tình cảm bền chắc hơn vàng, tiểu tiên thật không tin tình yêu
nam nữ há chỉ dựa vào chút tiên thảo lại có thể tình bền hơn vàng, chi bằng
để tiểu tiên nhổ thử, nhổ một gốc không hiệu quả lại nhổ một gốc nữa, cuối
cùng vẫn sẽ đến lúc có tác dụng.”
Nguyệt Lão theo chặt phía sau ta, khổ sở khuyên: “Tiểu cô nương, làm gì
có chuyện này. Nóng giận đâu cần phải lớn như vậy a, nóng giận hại thân,
đừng tức giận quá như vậy.”
Ta vòng qua ông ấy, thẳng hướng bên trong mà xông vào, chỉ thấy tiểu
đồng trong phủ Nguyệt Lão tất cả đều mặc hỷ khánh màu đỏ, mặt mày như
họa, thật giống mấy đứa bé trên tranh tết chốn nhân gian. Nơi nơi đều treo
màu đỏ, cả phủ Nguyệt Lão chìm trong sắc đỏ. Vừa mới xuyên qua hai
hành lang liền nhìn thấy trên vân đình trước mặt chất từng đống từng đống
lớn tơ hồng, có một thân hình nho nhỏ màu trắng đang ở trên đó chơi đùa
cực kỳ vui vẻ, đám tơ hồng bị nó quấn thành một đống loạn cào cào.
Nguyệt Lão vốn dĩ vẫn theo sát phía sau ta khổ sở khuyên nhủ, giương mắt
nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu điều muốn ngất xỉu, tiến lên phía trước
quát: “Ngươi con tiểu thú này…Ngươi con tiểu thú này. Ta vừa mới mất ba
ngày ba đêm mới sắp xếp xong tơ hồng, lại bị ngươi lôi ra làm rối thành
một đống. Sớm biết ngươi bướng bỉnh như vậy, ta thật không nên nhặt
ngươi về.”
Ta thấy thân hình nho nhỏ linh hoạt màu trắng nhạt đó, chỉ cảm thấy rất
thân thuộc, vui mừng không ngừng dâng lên, những lo lắng ẩn chứa trong
lòng tất thảy đều hóa thành niềm vui trùng phùng, cười lớn nói: “Nguyệt
Lão, ta cảm thấy con thú nhỏ này thật sự quá mức đáng yêu. Tơ hồng sao
có thể buộc rối đến như vậy?”