thiên đình dự tiệc. Nói là các Long tử cũng đã thành niên, muốn làm phiền
Thiên đế thay các vị Long tử tìm mối lương phối trong Tiên tộc.”
Ta ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu vì sao nơi nào đó trong lòng khẽ rung
lên một chút, tựa như có sợi tơ mảnh cứa vào, vừa xót vừa đau, nhưng lại
không chảy máu cũng không thấy thương tích nên đương nhiên cũng không
có trở ngại gì lớn. Kéo kéo da mặt, hướng nàng nở nụ cười: “Tỷ tỷ xinh đẹp
thế này, lẽ nào là động lòng, muốn làm con dâu nhà Long Vương?”
Tay nàng bưng mâm nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Đồ a đầu miệng
lưỡi không chịu tích đức!” Bước chân tăng tốc đuổi theo các tiên nga phía
trước.
Trong lòng ta khẽ rung động, nhớ tới dáng vẻ u u mê mê hai trăm năm
trước của Nhạc Kha, ma xui quỷ khiến niệm một câu quyết ẩn thân, theo
sát tiên nga đó mà đi. Một đường theo nàng bước qua hành lang đi qua đình
viện, thời gian ước chừng khoảng một chung trà thì bước tới một cung
điện. Khi ấy màn đêm cũng đã buông xuống, trong cung điện đèn đuốc
sáng choang, xa xa nghe thấy tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt.
Nghĩ thấy trong điện có rất đông tiên nhân tiên pháp cao thâm, chút thuật
ẩn thân thô thiển của ta đương nhiên sẽ có thượng tiên phát hiện. Cùng
đường bí lối, ta lại đành phải niệm một câu quyết, hóa thành viên trân châu
nho nhỏ gắn trên trâm cài trân châu của vị tiên nga bưng đào tiên khi ấy, từ
trên cao nhìn xuống, cũng là vị trí cực kỳ tốt.
Tiên nga theo sát các tiên nga khác bưng đủ loại mâm quả tiến vào đại
điện, một luồng sáng bất ngờ ập vào khiến ta vô thức híp mắt lại một hồi,
lại nhớ tới khi này bản thân chẳng qua là một hạt trân châu, có làm ra cử
động này cũng không ai biết được, lập tức vui vẻ, yên tâm bình thản quan
sát khách khứa trong điện.