Ngồi ở chủ vị là một nam một nữ dáng vẻ trung niên, người nam diện
mạo uy nghiêm nho nhã, người nữ dung mạo với Thái tử điện hạ có ba
phần tương tự, mắt phượng uy nghi, nhìn thấy chính là một người không dễ
đối phó.
Bên dưới chính là Thái tử điện hạ và Đồng Sa điện hạ ngồi ở hai bên. Kế
đó là bốn vị nam tử trung niên, một người trong đó chính là Đông Hải Long
Vương, ba vị còn lại ắt hẳn là Tây Hải Nam Hải cùng Bắc Hải Long Vương
rồi. Bốn vị Long Vương này đều đã nhiều tuổi, da mặt đã có nếp nhăn,
cũng chẳng có gì để nhìn. Ta đảo mắt qua lại quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy bên
dưới bố trí theo tuổi tác, các vương tử công chúa khắp nơi lần lượt được
sắp xếp theo thứ tự, cũng cực kỳ náo nhiệt. Căn cứ theo tuổi tác, ta rất
nhanh tìm được người ta muốn tìm – người thứ năm bên tay phải.
Nhạc Kha một thân cẩm bào, nét mặt điềm nhiên đang bưng ly rượu
ngắm nghía, hai trăm năm không gặp, thằng nhãi này so với trước đây hình
như gầy hơn vài phần. Ta đương nhìn hắn đến cực kỳ thắm thiết, suy tính
xem làm cách nào để có thể nhích sát đến bên người hắn dưới tầm mắt của
các vị thượng tiên, lại quan sát cẩn thận tỉ mỉ một lần nữa, xem thử bệnh
trạng hắn đã tốt hơn chưa thì vị cung nga đó đã đặt mâm quả xuống rồi đi
ra ngoài.
Ta ở trên đỉnh đầu nàng mấy bận gào thét cũng đều không thể khiến nàng
quay lại, đành phải cực kỳ ảo não từ trên trâm cài của nàng nhảy xuống, sốt
ruột đợi hàng cung nga tiếp theo mau chóng mang thức ăn vào.
Đáng tiếc đoàn cung nga kế tiếp ai nấy đều bưng rau xào, ta vừa không
thể biến mình thành một quả trứng chim xào, cũng không thể hóa thành
một đĩa rau xanh, vạn nhất bị vị thượng tiên nào đấy ăn vào bụng, gây ra tai
họa, chính là một suy tính cực kỳ cực kỳ không tốt rồi.
Ta yên tĩnh giấu mình ở trước cửa đợi rất lâu, cuối cùng đã đợi được một
hàng tiên nga đi tới. Lần này các nàng bưng đến anh đào mới hái, ta nhắm