Hai huynh đệ nhà này ánh mắt đều không tốt giống nhau!
Nhị điện hạ cũng thôi đi, mặc dù nói là mắt không tốt, nhưng trí nhớ lại
rõ ràng, xin kết duyên với một thê tử diện mạo và tuổi tác tương xứng cũng
không phải là việc khó khăn gì cho lắm. Nhưng con rồng ngốc Nhạc Kha,
chẳng những trí nhớ không tốt, ngay đến mắt cũng cực kỳ không tốt, ta ở
bên không ngừng nháy mắt ra hiệu thiếu điều động kinh, hắn vẫn không
chút phản ứng, chỉ có hai ngón tay vẫn kẹp lấy quả anh đào mà ta hóa
thành, kẹp đến độ ta đầu váng mắt hoa, hắn mới để trên tay, chậm rãi cho
vào trong miệng.
Ta thấy hàm răng hắn càng lúc càng gần tựa như lóe ra hàn quang, tưởng
tượng ra cảnh bị hắn cho vào miệng, nhai cắn đến độ thay đổi hình dạng rồi
nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy sợ hãi càng lúc càng tăng, hận không thể hóa
về nguyên thân đứng trước mặt hắn. Nhưng hôm nay chính là Thiên đế thết
đãi yến hội, nếu như ta tùy tiện quấy phá, e là so với việc bị Nhạc Kha nuốt
vào bụng còn bi thảm hơn.
Ôm chặt tim, ta tưởng rằng nhất định sẽ bị thằng nhãi này cho vào trong
miệng, không biết sao hắn lại nhất thời thay đổi chủ ý, một tay bưng lên ly
rượu uống, tiện tay đem ta ném vào trong tay áo, trong khoảnh khắc mùi
hoa thạch quỳnh xộc vào trong mũi.
Ta ở trong tay áo tối om om ngẫm lại một hồi: Lẽ nào thằng nhãi này đã
nhận ra ta? Nhưng nếu nhận ra ta mà còn làm vậy, thật sự là có chút đáng
giận rồi!
Trong điện mùi thơm của thức ăn thi thoảng bay vào, cả ngày nay ta
ngoại trừ bữa sáng, đến bây giờ miếng nước cũng chưa uống. Vừa kinh hãi
vừa bị dọa, hết buồn lại vui, cảm xúc đã có phần mơ hồ. Lại nghe thấy âm
thanh yến ẩm dưới điện, vừa đói khát vừa không có hứng thú, đương lúc ta
mơ mơ màng màng thì nghe được thanh âm đứt quãng khi có khi không