Nhưng xét thấy hiện giờ ta đang dán sát vào lồng ngực hắn, thử động hai
cái nhưng vẫn bị hắn ôm siết chặt chẽ, đành phải bỏ qua lời này chuyển
thành câu khác: “Tiểu tiên…Tiểu tiên sao lại ở đây?”
Vốn dĩ muốn giả vờ mang biểu tình kinh hãi một chút, nhưng đại khái là
vì ta trước giờ ở trước mặt hắn bình tĩnh đã quen, nếu như lại mang biểu
tình luống cuống một chút ngược lại sẽ có vài phần giả tạo thái quá, nên
đành thôi vậy.
Ngón tay ngọc của hắn điểm nhẹ mũi ta, một cánh tay khác lại ôm chặt
thắt lưng ta, mỉm cười nhắc nhở: “Anh đào. Anh đào.”
Ta chỉ thấy trên mặt nóng ran, cũng không biết có phải hay không biến
thành màu sắc giống trái anh đào luôn rồi. Không tự nhiên lùi ra sau, lại
phát hiện sau lưng không lùi được nữa, bị hắn ôm siết ở trong ngực, không
khỏi thẹn quá hóa giận, gắng sức đẩy hắn một cái: “Điện hạ buông tay!”
Hắn chống đầu nhìn ta một hồi, có chút vô lại: “Không buông thì sao?”
Nếu luận về vô lại, ta vốn dĩ còn lợi hại hơn hắn ba phần. Lúc này trong
lòng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nếu chỉ như vậy đã bị hắn dọa sợ, há
chẳng phải là làm mất mặt ta rồi sao?
Lập tức che giấu quẫn ý trong lòng, ngẩng đầu quan sát hắn tỉ mỉ, thấy
gương mặt hắn trắng nõn, nhưng lại là vẻ khỏe mạnh, trong lòng nhẹ nhõm,
cười nhạo nói: “Gặp tỷ tỷ cũng không hỏi một tiếng khỏe không, thật
không lễ phép!”
Hắn trừng mắt nhìn, trong đôi mắt phượng có chút lúng túng chợt lóe lên
rồi vụt mất, lại xụ mặt tức giận nói: “Ai là tỷ tỷ? Tiểu a đầu hai trăm năm
không gặp, học được nhiều điều, có gan làm tỷ tỷ của bổn thái tử?”
Ta muốn thử từ trong ngực hắn thoát ra, nhưng hôm nay chứng trêu hoa
ghẹo nguyệt của hắn lại tái phát, ta vùng vẫy mấy lần vẫn không thể thoát