của Đông Hải Long Vương truyền tới: “….Bờ biển Đông Hải gần lúc trăng
lên lại dâng lên mười trượng, cũng không biết là vì nguyên do gì…”
Ta có lòng muốn dỏng tai lên nghe cho rõ ràng, nhưng lại vô cùng buồn
ngủ, hương hoa thạch quỳnh này thật khiến ta yên tâm, như thể dĩ vãng rất
lâu trước đây chỉ là một giấc mộng an lành, ta nhất thời không gượng nổi,
nhắm mắt ngủ mất.
Khi tỉnh giấc chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh, ta co người lại, ngỡ rằng
mình đang ở trên một nhánh cây nơi hậu hoa viên Hoa Thanh Cung, cẩn
thận xoay mình chuẩn bị ngủ tiếp, không ngờ vừa chuyển mình lại cảm
giác được có một thân mình ấm áp kề sát bên người.
Tiểu tiên ta sống một vạn lẻ bốn trăm năm, ngoại trừ con thú nhỏ Cửu Ly
thì vẫn chưa từng cùng người khác đồng sàng cộng chẩm. Nghe nói đạo
phu thê chính là ngủ chung một giường. Nhất thời ta có chút hoảng hốt,
tưởng rằng Cửu Ly lại chen vào giường của ta, nó bây giờ đã là một thiếu
niên đĩnh đạc, sao vẫn có thể cùng ta ngủ chung một giường?
Thằng nhỏ này thật có chút không hiểu lễ nghĩa rồi!
Ta đẩy đẩy nó, nhắm mắt nói: “Cửu Ly, không được phép lại lên giường
của tỷ!”
Tay cứng rắn đánh một cái, đến độ da thịt ta ẩn ẩn đau, ta tức giận, mở
miệng liền mắng: “Đệ tiểu tử lớn tướng này…” nửa câu sau đã bị tắc ở
trong miệng.
Bởi vì ta mắng đến giữa chừng, lúc mở mắt, trong đôi mắt phượng của
người ở trước mặt là mặt hồ khẽ lay động từng làn sóng êm dập dìu, cười
mắng nói: “Ta sớm biết Cửu Ly tiểu tử đó không đơn thuần!”
Điều ta cực kỳ muốn nói chính là: Long Tam điện hạ ngài cũng thực
không đơn thuần!