mắt nhớ lại vị trí các bàn trên điện một hồi, bất chấp nguy cơ bị nuốt vào
bụng nhảy vào trong mâm của một tiên nga trong số đó, chiếc mâm chao
đảo, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, chính là âm thanh chiếc đĩa khẽ đặt
xuống bàn, lúc ta lại mở to mắt nhìn, trước mắt là chiếc cằm thanh tú có vài
phần quen thuộc, từ từ nhìn lên, mắt phượng tinh tế chẳng qua là tùy ý đảo
qua khay anh đào, trong lòng ta đột nhiên khẩn trương, chỉ sợ hắn sẽ đem ta
nuốt vào trong bụng.
Anh đào này sắc màu tươi nhuận bóng láng, hương vị thơm ngon, nghĩ
thấy ta từ lúc là một con chim tới giờ đã khi nào có thể đỏ mọng khiến
người thèm chảy nước miếng thế này? Ánh mắt ấy khẽ dừng lại trên khay
một chút rồi lại tùy tiện lướt qua, đương lúc ta thở phào nhẹ nhõm một hơi
thì ánh mắt ấy lại quét trở lại, nét kinh ngạc trên mặt chợt lóe lên, đem ánh
mắt dừng ở khay anh đào, không ngừng đánh giá.
Nếu không phải lúc này ta hóa thành trái cây, nhất định trán sẽ đổ mồ
hôi, ánh mắt thấp thỏm không yên.
Ánh mắt đó cẩn thận nhìn bên trong khay một hồi, hai ngón tay thon dài
duỗi tới, trong lòng ta thầm kêu không ổn, cả thân mình đã bị hai ngón tay
hắn kẹp trong tay, ta chỉ sợ hắn đem ta nuốt vào trong bụng, nếu như còn bị
nhai thịt nhả hột, ta chẳng phải sẽ bị tổn thương nguyên khí trầm trọng?
Nhẹ thì mất hết pháp lực, nặng thì bị hắn nhai đến xương cốt không còn.
Ta nơm nớp lo sợ hướng về phía hắn không ngừng ra hiệu, hắn lại như
thể hoàn toàn không hay biết, chỉ là khóe môi khẽ nhếch, lại nghiêng đầu
hướng sang Long vương nhị điện hạ bên cạnh không biết làm cái gì, nhị
điện hạ cũng quay đầu lại, liên tục truy hỏi: “Tam đệ, đệ cười gì vậy?”
Ta tức giận nghĩ: Nhị điện hạ này nhất định là mắt nhìn không tốt, nếu
không phải vậy, rõ ràng khóe miệng thằng nhãi Nhạc Kha này vặn vẹo,
biểu tình quỷ dị, mắt thấy chính là bộ dạng sắp khóc, hắn lại hết lần này
đến lần khác đi hỏi cười cái gì?