Trong lòng ta nhớ lại, nhi tử của Thiên đế đương nhiên sẽ coi thường
không đi làm nhi tử của Đông Hải Long Vương. Mặc dù Long Vương Phi
tâm địa độc ác và Đông Hải Long Vương ham mê tửu sắc đó có yêu thương
hắn thế nào cũng không thể thay thế hào quang của Cửu Trùng Thiên a?
Lại nhớ tới tơ hồng trên chân, vốn dĩ muốn tìm cơ hội kiếm Chu Tước
Thần quân, nghe nói người có một thanh kiếm uy lực vô cùng, nếu có thể
thử một lần cũng tốt. Nhưng bây giờ Nhạc Kha nằm bên cạnh ta, lại khiến
ta nhớ đến việc này, trong lòng liền nóng lên, trên mặt nóng ran, cũng
không biết nguyên nhân do tơ hồng hay vì nguyên do khác, hiện tại bị hắn
ôm chặt trong ngực, thế nhưng trong lòng lại dao động, hương hoa thạch
quỳnh thoang thoảng bên mũi, bất giác khiến ta cảm thấy rất yên bình an
ổn.
Đây thực sự là suy nghĩ hoang đường cỡ nào.
Có lẽ là đêm qua ngủ dậy chưa tỉnh táo, hôm nay lại bị kích thích quá
mức mới có loại ảo tưởng này.
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhớ tới một việc: “Cùng Tam điện hạ nói
nhiều như vậy, Tam điện hạ còn nhớ rõ tiểu tiên không?”
Cũng không biết bệnh hay quên của con rồng ngốc này còn nghiêm trọng
hay không?