Hai cung nga có chút tâm không cam tình không nguyện, quyến luyến
không rời lui ra.
Ta ở trên bàn lăn lộn hai cái, lại bị hắn biến ngược trở lại. Không đợi hắn
lại gây khó dễ, lùi ra sau mà đi, thoát ra khỏi cánh tay của hắn, cười hi ha
đứng ở trước bàn, đem một khối điểm tâm mà hai cung nga vừa đặt xuống
cho vào trong miệng, vừa chỉ vào hắn nói: “Tam điện hạ ngay đến tiểu tiên
cũng không nhớ được, lại như thế này ôm tiểu tiên, quả thực là có chút
không hợp rồi.”
Hắn hơi mỉm cười nhìn ta nuốt xuống khối điểm tâm, lại đưa tay cầm
khối thứ hai mới nói: “Nàng chẳng phải chính là tiểu công chúa của Tu La
tộc sao?”
Một miệng điểm tâm nghẹn trong cổ họng ta, thiếu điều muốn cái mạng
nhỏ này của bổn tiên.
Hắn xuống giường, lấy cho ta một chung trà nóng, ta nhận lấy từ tay hắn
hớp hai ngụm, kế đó mới dò xét xung quanh một hồi, nghĩ lại vừa rồi mà sợ
hãi: “Lời này sao có thể nói lung tung? Năm đó tộc Tu La và Thiên giới đại
chiến mấy vạn năm, không biết bao nhiêu chiến thần chiến tướng đã bỏ
mạng trong đó. Nếu như để gia quyến của những chiến tướng này nghe
được, lý nào không đem tiểu tiên ta xé thành trăm mảnh? Ngươi cho rằng
tiểu tiên có chín mạng hay sao?”
Hắn duỗi duỗi ngón tay lau qua khóe môi ta, lại mỉm cười quan sát một
lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài nói: “Nàng bộ dạng thế này, a dua
nịnh nọt, nửa điểm cũng không có dáng vẻ của công chúa Tu La?”
Mặc dù trước nay trong lòng ta thầm oán con rồng ngốc này, nhưng hôm
nay thật sự tức giận, hắn đem ta biến thành anh đào cũng thôi đi, nhưng lại
ở trên Thiên giới trọng địa khăng khăng đề cập tới tộc Tu La, lẽ nào thấy ta