sống ở đây vui vẻ phóng khoáng quá, muốn tăng thêm khổ sở mới được
hay sao?
Ta vươn tay cầm hai khối điểm tâm trên khay ôm vào trong ngực, quay
đầu hướng phía ngoài mà đi, vừa nói: “Tam điện hạ nếu đã thanh tỉnh, vậy
tiểu tiên cũng không việc gì lại ngây ngốc đứng ở đây, cũng tới lúc nghỉ
ngơi rồi.”
Thiên giới cung điện vô số, ta biết được chẳng qua cũng chỉ là Hoa
Thanh Cung, phủ Chu Tước Thần Quân cùng phủ Nguyệt Lão. Lúc bước ra
ngoài, chỉ thấy mảnh trăng hình bán nguyệt cong cong, sao lạnh lấp lánh
trên bầu trời, trong đình mùi hương hoa cỏ xộc vào mũi, sau lưng lại không
một tiếng động. Vốn dĩ ta với Nhạc Kha quen biết, cách biệt hai trăm năm,
đêm nay muốn tìm cách đi nhìn hắn, cũng là để an ổn lòng này. Nào ngờ lại
bị hắn trêu chọc một hồi, lại ba phen bốn lượt không thèm để ý đến nguy
nan của bổn tiên trên Thiên đình, cố nhân này, không nhìn cũng được. Nghĩ
vậy, rảo bước hướng ngoài điện mà đi.
Cũng không rõ là sắc trời đã tối hay vì điện này tĩnh mịch vắng vẻ, đi hết
nửa canh giờ xung quanh vẫn như cũ không một bóng người. Ngược lại
càng đi càng hoang vắng, mặc dù hoa cỏ um tùm, nhưng bất giác lại cảm
thấy đáng sợ. Ta kiên trì đi tiếp một lúc, thế nhưng phát hiện cảnh vật xung
quanh có chút quen thuộc, chính là nơi mà bản thân đêm đó bị Thái tử điện
hạ dọa sợ, ở trong Ngự hoa viên của Thiên đế đi loanh quanh, cuối cùng
nghe được thanh âm yếu ớt của nữ tử.
Ta lập tức ngây ngốc đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không dám nhúc
nhích, nghiêng tai nghe ngóng, chỉ có tiếng cánh hoa khẽ nở hé nhụy cùng
tiếng gió nhẹ lùa qua rừng cây, một tiếng côn trùng kêu hay chim hót cũng
không có.
Đương lúc ta toàn lực chú ý bỗng nhiên nghe thấy ai đó nói: “Này, tiểu
ngốc điểu, sao lại không đi?”